Tôi không còn gặp lại Trì Dật nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe Xuyến Châu nhắc tới, Trì Dật vì bệnh tình của tôi mà ngày đêm cầu nguyện, không thiết ăn uống.
Năm nay mưa nhiều quá, mưa thu liên miên khiến lòng người chùng xuống đến tận cùng, rất yên tĩnh. Một trái tim dường như đã trở nên êm đềm.
Tôi rất ít khi ra ngoài, nhưng lại chỉ thích đi lên Vấn Tinh đài.
Đó là nơi cao nhất trong hoàng cung, từ phía xa có thể nhìn thấy các phường Đông chợ Tây, khói lửa nhân gian hưng thịnh.
Tôi không hề phát hiện ra hoàng huynh đã tới.
Huynh ấy lấy một chiếc áo choàng khoác lên người tôi, thở dài nói: “Bệnh phong hàn vừa mới khỏi, muội còn muốn doạ mọi người thêm lần nữa sao?”
Nụ cười mỉm của tôi mỏng manh hệt như vầng sáng hư ảo, không thể quét đi được cơn mưa bụi nơi chân trời, tôi chỉ tay về phía những ngôi nhà ở nơi xa, nói: “Hoàng huynh, huynh xem kìa.” Tôi khẽ mỉm cười. “Nếu được làm một người bình thường thì tốt biết bao.” Tôi thở dài một tiếng, giọng nói thì quyết tuyệt như dây đàn đứt, lộ ra sự mềm mại vô lực khó tả: “Muội xưa nay chưa từng chán ghét việc mình thân ở nhà đế vương!”
Hoàng huynh nhìn tôi vẻ thương tiếc. “Thiên Vũ, người bình thường cũng có sự bất lực của người bình thường mà.” Huynh ấy vỗ vai tôi. “Muội hãy nhìn xa một chút, giang sơn Đại Chu tám vạn dặm mây khói, đều ở dưới chân chúng ta, không phải ai cũng có hy vọng đạt được đâu.”
Tôi chăm chú nhìn những đình đài lầu các dường như đã bị rửa trôi mất màu sắc trong làn mưa bụi, khẽ nói: “Giang sơn triều Đại Chu tám vạn dặm mây khói, người mà Tuyết Phách mong cầu chỉ có mình Trì Dật mà thôi.”
Hoàng huynh thoáng nhìn tôi chăm chú. “Muội vẫn không buông bỏ được y sao?”
Tôi đưa tay ra hứng lấy một giọt mưa mát lạnh, vẫn mỉm cười. “Nếu trời có thể không mưa, muội ắt sẽ buông bỏ được y.”
Hoàng huynh lặng lẽ thở dài. Tôi nói: “Hoàng huynh, huynh và muội không giồng nhau. Người huynh yêu thương tuy xuất thân hàn vi nhưng đã trở thành hoàng hậu của huynh. Muội không được may mắn như huynh. Hoàng huynh, tình yêu của huynh quá thuận lợi, vậy nên huynh không sao hiểu được tâm trạng và cảm xúc của muội. Yêu mà không có được là sự đau khổ thấu tim người ta đến nhường nào.”
Hoàng huynh im lặng suốt hồi lâu, rồi nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi, nói: “Nếu có thể, thực hy vọng muội muội của ta không phải chịu sự đau khổ này nữa.” Huynh ấy tới gần tôi, nói nhỏ: “Trì Dật cũng không tính là phụ muội, trong những ngày muội ốm, y liều mạng cầu xin mẫu hậu thả y ra để tới thăm muội, muội có biết không? Y vì muốn gặp được muội, ngay đến trán cũng đập vỡ rồi.”
Mắt tôi sáng lên, trong lòng tựa như có thứ gì đó lập tức nhen nhóm, một lúc sau liền hỏi: “Y ổn chứ?”
“Vẫn ổn.”
Tôi định thần lại, nói: “Hoàng huynh, cho muội gặp y đi.” Hoàng huynh lắc đầu, tôi thoáng trầm tư, nói: “Lần cuối cùng.” Tôi nhắm hai mắt lại, không nói thêm gì nữa. Hoàng huynh im lặng, hồi lâu sau mới nghe thấy tiếng đôi giày mỏng của huynh ấy vang lên, đi một mạch ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Trans] [Ngoại truyện] Hậu cung Chân Hoàn truyện
CasualeTác giả: Lưu Liễm Tử. Phần ngoại truyện này được viết sau khi HCCHT đã xuất bản ở Việt Nam được một thời gian nên không có trong tiểu thuyết xuất bản. 🍁 Lưu ý: Bản dịch chỉ chính xác khoảng 80%.