Vì là bái tế nên tôi chỉ đưa vài cung nhân tuỳ thân theo hộ tống, ngựa xe đơn giản, mặc xiêm y màu trắng tới đó.
Chùa Thanh Lương được xây dựng trên đỉnh Phiêu Miểu, đỉnh Phiêu Miểu nằm giữa những đám mây, cao nhất trong bảy mươi hai đỉnh núi ở kinh đô, cắt ngang mây mù, bao phủ núi rừng. Nó cách đỉnh Tha Nga tương đối xa, đều tuyệt vời cả.
Chùa Thanh Lương vốn được gọi là Thanh Lương đài, là nơi mà năm xưa hoàng tổ phụ dùng để tránh nóng khi vẫn còn là thái tử, về sau lại ban cho lục hoàng thúc Thanh Hà Vương. Sau khi lục hoàng thúc tạ thế, mẫu hậu vì tưởng nhớ công lao của hoàng thúc ngày trước nên đặc biệt cho xây lại thành chùa Thanh Lương để thờ cúng hương hoả, linh vị của hoàng thúc. Vì thuộc sở hữu của nhiều thế hệ hoàng thất, luôn được tu sửa, chùa Thanh Lương được xây dựng với quy mô lớn, trang nghiêm hùng vĩ, không hề thua kém chùa Cam Lộ - đệ nhất Phật tự của Đại Chu.
Đường núi không hợp ngồi kiệu liễn, tính tôi lại hiếu động, bèn đi bộ lên. Dọc đường có sông nước và cây cối, rừng rậm cổ kính; khung cảnh mờ mịt, bụi bặm được lọc sạch. Đang vào đầu hè, tuy là buổi sáng nhưng ánh mặt trời đã rất chói mắt, nắng nóng vô cùng. Vừa tới lưng chừng đỉnh Phiêu Miểu, cái nắng nóng dường như đã bị những cây cổ thụ cao ngút trời, sự tĩnh mịch của con đường quanh co lọc đi quá nửa, chỉ thoáng nghe thấy tiếng oanh yến hót khẽ trong rừng, tôi đột nhiên cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều bình yên, không còn vội vã nữa.
Đôi giày sen tịnh đế đạp lên những phiến đá của con đường núi trong sự nhẹ nhàng, không một tiếng động. Khi tôi bước lên bậc thềm cuối cùng trước cửa chùa Thanh Lương, nam tử kia vẫn quay lưng lại với tôi, đứng một mình trước cánh cổng chùa mở rộng trong làn gió núi êm dịu, hoàn toàn không để ý tới động tĩnh phía sau.
Có thị vệ muốn lao tới quát hỏi, tôi xua tay ra hiệu cho bọn họ đừng khinh suất làm bừa. Tôi vô cùng tò mò, y là ai vậy?
Trụ trì đã ra nghênh đón, tôi khẽ hỏi: "Y là ai?"
Trụ trì chắp hai tay trước ngực, đáp: "Vị thí chủ này khăng khăng muốn xuất gia, đã đứng ở ngoài cửa chùa ba ngày rồi, bần tăng cũng hết cách."
Tôi mỉm cười: "Nếu đã là nỗi khổ tâm của y, cớ sao trụ trì lại không tác thành cho y?"
"Đế cơ có điều không biết. Người này là tài tử kinh thành Tống Dịch Phong, bần tăng không nỡ một mình gánh theo người tài vào chốn cửa Phật, vậy nên mới không cho phép."
Xuyến Châu ở sau lưng tôi thấp giọng kêu lên một tiếng "Tống công tử". Tôi liếc mắt nhìn nàng ta, Xuyến Châu biết là không ổn, vội lùi lại phía sau hai bước, im bặt không dám nhiều lời. Hoá ra là y.
Y mắt điếc tai ngơ trước cuộc trò chuyện giữa tôi và trụ trì, chỉ đứng đối diện với cửa chính của chùa Thanh Lương. Tôi không nhìn rõ mặt Tống Dịch Phong, nhưng bóng lưng xa xôi như núi thu và bộ đồ trắng hơn cả tuyết của y lại bất giác khiến trái tim tôi thoáng rung động, tôi bỗng nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ, nếu y đã quyết ý, tôi nhất định phải tác thành cho y.
Tôi quay sang trụ trì, nói: "Tuy là tài tử, nhưng kỳ tài đâu nhất định phải làm quan để cống hiến cho triều đình. Nếu có thể trở thành cao tăng một thời, lĩnh hội Phật pháp, tạo phước lành cho chúng sinh thì càng là công đức vô lượng mà."
![](https://img.wattpad.com/cover/363748517-288-k73534.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Trans] [Ngoại truyện] Hậu cung Chân Hoàn truyện
Random〚 HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN | NGOẠI TRUYỆN 〛 ❝Có lẽ nếu được trở về quá khứ, chúng ta đều sẽ lựa chọn khác đi, không bước lại trên con đường thuở xưa nữa, như thế thì giờ đây chúng ta đã chẳng rơi vào cảnh ngộ khốn đốn thế này.❞ - Chân Hoàn, "Hậu cu...