Tôi nói với y: "Trì Dật, ta đã mười sáu ngày không gặp huynh rồi."
"Đế cơ nhớ kĩ quá."
Nước hồ Thái Dịch trong vắt và lấp lánh ánh sáng, bên hồ ngợp đầy lá lau sậy xanh tươi, bị hơi nước bao phủ, hoà lẫn với hương thơm nhẹ nhàng của hoa cây ấu và lá hạnh, thấm vào ruột gan.
Y khẽ mỉm cười: "Còn chưa tạ ơn Đế cơ đã tác thành cho tâm nguyện được thờ phụng Phật tổ của tiểu tăng."
Lòng tôi thầm buồn bã, có lẽ việc giúp y xuất gia là sai lầm của tôi. Tôi hỏi: "Trì Dật, vì sao huynh lại muốn xuất gia?"
Vẻ mặt y có chút đau buồn và tự giễu. "Đế cơ có biết không? Mẫu thân của tiểu tăng là một đạo cô."
Tôi giật mình, vội nói: "Anh hùng không hỏi xuất thân, huynh việc gì phải để ý chứ?"
Y ngơ ngẩn nhìn mặt hồ đến xuất thần, nói: "Tiểu tăng từ nhỏ đã theo họ mẹ là Tống, cũng chẳng biết phụ thân mình là ai. Chỉ biết ông ấy đã tư thông với mẫu thân rồi sinh ra ta, do đó mẫu thân bị đuổi khỏi Trường Ninh quán, ta cũng vì thế mà phải chịu mọi sự lạnh nhạt của người đời."
"Trường Ninh quán?" Tôi cả kinh bật thốt, trong số các Đế cơ của Long Khánh Đế, chỉ có Chân Ninh Đế cơ là do Chiêu Thành Thái hậu sinh ra. Mẹ ruột của Trường Ninh Đế cơ mất sớm, bà từ nhỏ đã theo đạo, sống ở Trường Ninh quán. Mẫu thân của Trì Dật hẳn là thị nữ hầu hạ Trường Ninh Đế cơ cùng xuất gia. Lén lút qua lại trong đạo quán, Trường Ninh Đế cơ tuyệt đối không thể dung tha cho bà ta được. Tôi nói: "Nhưng người đời chẳng phải ai ai cũng tán tụng tài hoa của huynh, gọi huynh là "Tống công tử" sao?"
Y lạnh lùng nói: "Người đời ngưỡng mộ tài hoa và danh tiếng của Tống Dịch Phong, nhưng lại khinh bỉ thân thế của y. Sự yêu ghét của người đời vốn không phải là vì con người y, mà là thấy người khác nói sao thì học theo nói vậy. Ta việc gì phải ở lại nơi cõi tục này thêm một khắc nào nữa." Vẻ mặt y hoà hoãn trở lại. "Vả lại, lời nói và việc làm của mẫu thân đều mẫu mực, tiểu tăng từ nhỏ đã rất thích đạo Phật."
Ánh sao đong đưa khắp mặt hồ trong vắt và lấp lánh ánh sáng, ánh trăng toả sáng như say sưa, tựa như có thể nhuốm lên tâm trí người ta.
Tôi khẽ thở dài, nói: "Trì Dật, huynh có biết vì sao ta sắp thành thân mà cứ luôn không vui không?" Y nhìn tôi, ánh mắt ấm áp tựa như có thể chứa đựng mọi nỗi ưu phiền. "Phò mã mà ta chọn không hề thích ta, thứ y vừa ý là thân phận của ta, vì ta là Tuyết Phách Đế cơ." Tôi liếc nhìn y, lập tức dè dặt cúi đầu. "Huynh hiểu mà, đúng không?"
Y "ừm" một tiếng, im lặng rất lâu, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt thấu hiểu. Tôi nhẹ nhàng điều chỉnh lại hơi thở cho đều với Trì Dật, cảm nhận sự tĩnh lặng và ăn ý ngợp đầy ở sâu trong lòng.
Mấy ngày sau, chiếu thư lập hậu cũng được ban xuống. Chiếu văn rằng:
Trẫm duy đạo nguyên thiên địa, càn thuỷ tất lại hồ khôn thành, hoá hiệp gia bang, ngoại trị hằng tư hồ nội chức, ký ứng phù nhi tác phối, nghi chính vị dĩ cư tôn. Cận Quý phi Tạ thị, từ khi vào cung đã được phong phi. Nhiều năm nay vẫn luôn tâm tính ôn hoà, nhu mì lễ độ, giữ mình thận trọng, lễ giáo thành thạo, lục hành đều thông, luôn luôn hiền đức. Đắc lực giúp trẫm tổng lý nội chính, ân đức song hành luôn không trái nhẽ, cung phụng ý huấn của Hoàng thái hậu, làm tròn tấm gương mẫu nghi thiên hạ. Nay thời lành đã tới, xét thấy nàng rất xứng ở vị trí trung cung. Vì vậy trẫm kính tuân từ mệnh, khảo lại di chương, sách mệnh Cận Quý phi Tạ thị làm hoàng hậu. Nàng hãy cẩn trọng phụng sự Thánh mẫu, lấy hiếu phủ dưỡng chốn cung vi; phụ trợ phát huy ân đức, bảo toàn phẩm đức chốn Lan dịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Trans] [Ngoại truyện] Hậu cung Chân Hoàn truyện
De TodoTác giả: Lưu Liễm Tử. Phần ngoại truyện này được viết sau khi HCCHT đã xuất bản ở Việt Nam được một thời gian nên không có trong tiểu thuyết xuất bản. 🍁 Lưu ý: Bản dịch chỉ chính xác khoảng 80%.