Đệm ngọc nhuốm lạnh hơi thu (Kết)

18 2 3
                                    

Tháng Mười năm ấy, ý chỉ trong cung được ban xuống: “Tuyết Phách Đế cơ tâm tính thuần khiết, trong sáng hiền hoà, được lệnh xuất cung, cầu phúc cho Thái Tổ, sẽ do đỉnh Tha Nga nằm bên phải kinh thành sắp xếp, lệnh cho Đế cơ tháng Giêng sẽ theo đạo Phật.”

Tháng Giêng trời đổ tuyết lớn, một chiếc kiệu nhỏ đã đưa tôi lên một ngôi chùa mới xây trên đỉnh Tha Nga, đó là nơi cấp riêng cho tôi tu hành. Hôm đó tuyết rơi dày đặc, khắp đất trời ngợp đầy những bông tuyết trắng xoá, tán loạn nơi rừng núi, vô tận khắp đất trời, màu trắng của tuyết hoà tan hết thảy những vui buồn hợp tan.

Tôi biết, mẫu hậu đau thấu tâm can, mà tôi cũng vậy, Trì Dật cũng thế.

Có lẽ chúng tôi đều cần được giải thoát, nhưng lại chẳng thể vùng thoát ra được.

Tôi đứng một mình trên đỉnh Tha Nga, trong tay nắm chặt chiếc túi thơm đựng tóc của y, giờ đây, bên trong cũng có cả tóc của tôi nữa.

Không biết như thế này liệu có tính là kết tóc hay không.

Gió tuyết phả vào má tôi, tôi bỗng nhớ lại ngày hôm ấy, vào lúc đầu hè, tôi gặp Trì Dật lần đầu tiên, nam tử đó đứng một mình, quay lưng về phía tôi trước cửa chùa trong làn gió núi êm dịu, mở ra cho tôi cánh cổng của tình yêu.

Kể từ đó, cuộc đời tôi đã vì y mà thay đổi toàn bộ.

Năm thứ hai sau khi tôi xuất gia, Hoàng hậu Tạ Nhuận đã sinh được một vị Hoàng tử.

Ngôi đế có người kế vị, đây là niềm an ủi đối với mẫu hậu và hoàng huynh.

Còn về Lâu Quy Viễn, nghe nói hoàng huynh đã phong một hoàng tỷ khác của tôi là Hoà Mục Đế cơ làm Hoà Mục Công chúa rồi thành thân với y, thực ấp và của hồi môn giống như đế cơ do Hoàng hậu sinh ra, cũng là để bày tỏ sự hậu ái và bù đắp. Sau khi thành thân, phu thê đầm ấm, vui vẻ hoà thuận. Như vậy rất tốt, Lâu Quy Viễn vốn chỉ cần một vị công chúa, còn về đó là ai, thì chỉ cần vinh sủng không thay đổi, y sẽ không thực sự để bụng. Mà tôi cũng không cần phải mắc nợ gì y cả.

Ánh trăng trên đỉnh Tha Nga mọc lên rồi lại lặn xuống, lá cây xanh rồi lại vàng, tôi sắp không thể nào nhớ nổi những thay đổi này đã xảy ra bao nhiêu lần nữa. Trì Dật, muội không biết huynh đã đi đâu, cũng không biết một người đang vân du tứ hải như huynh có phải đã thực sự quên muội rồi không. Nhưng muội đã bắt đầu quen với cuộc sống như thế này, bên cạnh đèn xanh Phật bà, ở trên đỉnh Tha Nga trông về chùa Thanh Lương mà huynh từng tham thiền tu hành. Trì Dật, muội biết, cho dù muội thân ở nơi cửa Phật, ngày ngày tụng kinh thì cũng không thể nào cắt đứt được nỗi nhớ nhung muội dành cho huynh, không thể nào cắt đứt được những hồi ức ngắn ngủi hầu như không có điểm gặp gỡ giữa chúng ta. Từ đầu tới cuối, muội không hoàn toàn rời xa hồng trần vạn trượng. Nhưng sớm chiều mỗi ngày, khi gió mát từ xa thổi tới vào lúc trống chiều chuông sớm nhàn nhã của chùa Thanh Lương, muội sẽ nhớ tới huynh, như vậy cũng rất tốt…

HẾT

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit/Trans] [Ngoại truyện] Hậu cung Chân Hoàn truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ