Ngày lâm bồn của Cận Phi sắp tới, mẫu hậu mượn cớ này giục tôi về cung.
Tôi lẩm bẩm: "Nhi thần chẳng qua chỉ đi có sáu, bảy ngày, thế mà mẫu hậu đã giục con về rồi."
Mẫu hậu nhìn tôi vẻ thương yêu, lau mồ hôi trên trán cho tôi, nói: "Con đi những sáu, bảy ngày mà không nhớ mẫu hậu sao? Còn mẫu hậu nhớ con rồi."
Tôi cười dí dỏm, dính lấy đầu gối mẫu hậu, thưa: "Nhi thần ngày ngày nhớ tới mẫu hậu, cầu phúc cho mẫu hậu ở chùa Thanh Lương, không ngờ mẫu hậu lại vội vàng giục nhi thần về như thế, thành ra lại khiến nhi thần chưa dốc hết tấm lòng."
Mẫu hậu cười, nói: "Ai gia có nhiều con cái như vậy, nhưng chỉ có mình con là có cái miệng ngọt ngào nhất, biết dỗ dành người khác nhất. Ngay đến Kính Đức thái phi và Trinh Di Thái phi mấy ngày nay không thấy con đâu, cả ngoài miệng lẫn trong lòng đều mong nhớ, ước chừng bao nhiêu lần, lát nữa con hãy đi thỉnh an bọn họ trước đi." Lại nói: "Việc tận hiếu với mẫu hậu cũng không phải trong thời gian ngắn thế này, huống hồ con gả chồng cũng không xa, thường xuyên thỉnh an cũng không khó."
Cận Tịch cô cô ở bên cạnh mím môi cười, nói: "Thái hậu còn nói nữa sao, mấy ngày liền không gặp Đế cơ, Thái hậu ngày ngày đều nhắc tới, đến ăn cơm cũng không ngon."
Mẫu hậu vỗ vỗ bàn tay Cận Tịch cô cô, cười nói: "Còn chẳng phải là đáng thương thay cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ sao." Đoạn nói với Cận Tịch cô cô: "Thu dọn những chữ mà ai gia đã viết hai ngày trước đi, chọn lấy vài bức đẹp mà giữ lại, còn lại cứ đốt cả đi."
Tôi cười, nói: "Mấy hôm nay mẫu hậu viết nhiều chữ đến thế sao, nhi thần vẫn luôn không nhìn ra việc viết chữ có ý nghĩa gì."
Mẫu hậu xoa nhẹ cổ tôi, nói: "Con còn trẻ, nào có thể tĩnh tâm viết được thứ gì, mẫu hậu giờ đã đứng tuổi rồi nên lấy ra viết chơi thôi, cũng tiện giết thời gian."
Thực ra chữ của mẫu hậu cực kỳ đẹp, coi như là hàng đầu trong cung, có thể đẹp ngang với Ôn Dụ Hoàng hậu năm xưa. Phụ hoàng đã từng khen ngợi: "Như vũ nữ cắm hoa, phù dung dập dềnh; lại như mỹ nữ bước lên đài, tiên nga tìm cách ẩn nấp; lại tựa sen đỏ soi bóng mặt nước, hồ xanh nổi ráng." Ngay đến lục hoàng thúc tuý mã Dao Đài, thành thạo thư pháp ngày trước cũng tán thán: "Băng trong bình ngọc vỡ, ánh trăng nơi Dao Đài, duyên dáng tựa cây thơm, hoà như gió mát."
Mẫu hậu thích nhất là tự viết bài Như ý nương:
Nhìn xanh hoá đỏ lạ thay, xác thân tiều tuỵ vì ai võ vàng. Chẳng tin thiếp khóc nhớ chàng, mở rương xem lệ thấm loang quần hồng. (1)
Trong cung có nhiều lời đồn đại, rằng đây là bài thơ mà mẫu hậu viết ra vì nhớ nhung phụ hoàng khi tu hành ở chùa Cam Lộ năm xưa. Chỉ là không có ai dám nói ra trước mặt mẫu hậu, việc bị đuổi tới chùa Cam Lộ vẫn luôn bị mẫu hậu xem như chuyện không vui suốt cả cuộc đời. Lung Nguyệt tỷ tỷ là trưởng tỷ của tôi, cũng là trưởng nữ của phụ hoàng và mẫu hậu, nghe nói năm xưa khi mẫu hậu sinh Lung Nguyệt tỷ tỷ, phụ hoàng đã hạ chỉ để mẫu hậu tới chùa Cam Lộ tĩnh tâm tu hành, có lẽ vì duyên cớ này nên mẫu hậu vẫn luôn không thương yêu Lung Nguyệt tỷ tỷ bằng tôi và Linh Tê tỷ tỷ. Chẳng hạn như mẫu hậu sẽ gọi nhũ danh của tôi và Linh Tê tỷ tỷ, nhưng lại chưa từng gọi nhũ danh "Oản Oản" của Lung Nguyệt tỷ tỷ, chỉ gọi phong hiệu của tỷ ấy là "Lung Nguyệt", "Lung Nguyệt".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Trans] [Ngoại truyện] Hậu cung Chân Hoàn truyện
Random〚 HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN | NGOẠI TRUYỆN 〛 ❝Có lẽ nếu được trở về quá khứ, chúng ta đều sẽ lựa chọn khác đi, không bước lại trên con đường thuở xưa nữa, như thế thì giờ đây chúng ta đã chẳng rơi vào cảnh ngộ khốn đốn thế này.❞ - Chân Hoàn, "Hậu cu...