Phượng đài là nơi Đế cơ các triều chọn phò mã, được gọi là "phượng đài chọn rể hiền", cũng gọi là "phượng đài chọn chồng", ngoài việc Hoàng đế tuyển tú nữ ra thì đây là nghi thức thành hôn long trọng nhất.
Ba phía phượng đài rủ xuống những tấm rèm châu, buổi chiều không có gió, những tấm rèm ấy tựa như được ủ bởi một bàn tay cẩn thận trong sự yên tĩnh, rủ xuống thẳng tắp và vắng lặng. Trước mặt tôi được buông xuống tới mấy tấm màn sa Giao Tiêu mỏng manh và trong suốt, bên ngoài màn sa lại có những tấm rèm trúc cách quãng, thưa thớt, người ngoài tấm rèm không thể nhìn rõ được tình hình của người bên trong, nhưng tôi lại có thể trông thấy rõ ràng tất thảy những động tĩnh bên ngoài.
Phượng đài được xây dựng bằng đá cẩm thạch trắng, cực kỳ rộng rãi, bên ngoài tấm mành có tới hơn mười người đang đứng, nghiêm nghị không một tiếng động. Thấy bóng dáng tôi mơ hồ xuất hiện sau tấm rèm, giọng nói the thé của một gã thái giám cất lên: "Phượng giá của Tuyết Phách Đế cơ tới." Mọi người nhất loạt quỳ xuống hành lễ vấn an, tôi uyển chuyển nói: "Miễn lễ."
Ngoài cha anh và các thị vệ ra, đây là lần đầu tiên tôi cùng lúc gặp nhiều nam tử thực sự như vậy, hơn nữa, bọn họ còn được tán tụng là các nam tử ưu tú trong triều Đại Chu. Tôi không phải không tò mò, mẫu hậu và hoàng huynh đã dốc hết lòng thành cho việc chọn chồng của tôi, hao tổn rất nhiều tâm sức sàng lọc hết lớp này qua lớp khác mới chọn ra được mười mấy người này từ các quan văn võ trong cả triều. Có lẽ vận may của tôi không giống như Lung Nguyệt tỷ tỷ, không có lấy một chút đường lui để lựa chọn, rời nhà gả xa tới Hách Hách cách biệt mười dặm mây khói.
Từng người một đi qua trước tấm rèm sa, viết ra họ tên, quan hàm, gia thế, quê quán của mình lên tấm bảng gỗ bách, Chỉ Nhi sẽ nhận lấy dâng lên cho tôi xem. Rồi tôi lại nghe bọn họ báo lên họ tên và quan hàm, tìm hiểu kĩ về lời ăn tiếng nói, nếu tôi có hứng thú thì còn có thể hỏi bọn họ thêm mấy câu. Tướng mạo và phong thái quả nhiên đều là hạng bất phàm, chỉ là trong sự bất phàm lại có hàm ý cố tình khoe khoang, có vẻ bốc đồng và lực bất tòng tâm, lại thêm trong lòng có sự kính trọng, lo sợ và ngưỡng mộ đối với con vua trong hoàng thất, không thể kìm nén được sự mong đợi và hy vọng với sự vinh hiển của việc chọn phò mã một triều, tướng mạo và phong thái có tốt đến mấy cũng sẽ hoá thành vầng sáng của sự rạng rỡ trên gương mặt nữ tử, không chịu được sự gột rửa mạnh mẽ thì sẽ úa tàn.
Tôi cảm thấy thật nhạt nhẽo, tất cả các nam tử tốt nhất của Đại Chu đều như thế này ư? Ngoài sự khác biệt về gương mặt, thể xác ra, nét mặt và điệu bộ đều y hệt nhau, cung kính và cứng nhắc.
Có một làn gió nhẹ lướt qua, tựa như bàn tay của một đứa trẻ phớt nhẹ qua làm tấm rèm châu đung đưa. Tôi chẳng muốn lắng nghe cẩn thận, bèn phóng mắt nhìn ra xa. Vào thời tiết này trong Thượng Lâm uyển, hồ Thái Dịch rộng hơn trăm mẫu, sóng biếc lăn tăn, hoa sen mới nở, từng mảng xanh nhạt phô bày trên hồ, khiến nước hồ ánh lên như ngọc lưu ly xanh biếc.
Có người chậm rãi bước lên phượng đài, tôi nghe thấy tiếng động bèn nghiêng đầu nhìn, ả cung nữ bên cạnh đã nghiêm chỉnh hành lễ, kính cẩn nói: "Bình Dương Vương phi kim an."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Trans] [Ngoại truyện] Hậu cung Chân Hoàn truyện
AléatoireTác giả: Lưu Liễm Tử. Phần ngoại truyện này được viết sau khi HCCHT đã xuất bản ở Việt Nam được một thời gian nên không có trong tiểu thuyết xuất bản. 🍁 Lưu ý: Bản dịch chỉ chính xác khoảng 80%.