Mấy ngày sau chính là ngày sinh của Cận Phi, tuy sinh nở thuận lợi nhưng lại là một đế cơ. Các cung nhân đố kỵ với Cận Phi đều thở phào nhẹ nhõm, có vẻ rất vui sướng khi người khác gặp hoạ. Niềm vui khi lần đầu làm mẹ của Cận Phi cũng giảm đi không ít. Nhưng hoàng huynh và mẫu hậu đều không để bụng, đặc biệt thương yêu vị tiểu Đế cơ này. Mẫu hậu thậm chí còn nói: "Đế cơ có gì không tốt đâu. Nở hoa trước, kết quả sau. Ai gia năm xưa cũng có Lung Nguyệt Trưởng công chúa trước rồi mới sinh được Hoàng thượng đó thôi."
Lời này vừa nói ra, rõ ràng là mười phần coi trọng Cận Phi. Thế là gió đổi chiều, người bợ đỡ Cận Phi càng đổ xô tới nhiều hơn, ngay cả Mậu Phi cũng đích thân tới thăm hỏi mấy lần một ngày.
Ngày thứ ba sau khi sinh, hoàng huynh ban cho tiểu Đế cơ phong hiệu "Linh Tố", lấy ý từ "linh tâm tố tính". Linh Tố Đế cơ, đây là một cái tên rất đẹp. Lúc đó đã tối muộn, dưới ô cửa sổ trong cung của mẫu hậu có một mảng lớn hoa tịch nhan đang nở đẹp, một mảng um tùm lá xanh hoa trắng, trắng như tuyết toả hương thơm, hết sức đáng yêu. Hoàng huynh mỉm cười, hỏi Cận Phi: "Đặt tên con là "Tịch Nhan" được không?"
Mẫu hậu đang nấu một ấm trà ướp hoa, nghe vậy bèn nói: "Vậy thì không được. Tịch nhan là một loài hoa bạc mệnh, dùng nó để đặt tên có vẻ không tốt lắm."
Hoàng huynh không ngờ lại nghe thấy lời này, thoáng có chút xấu hổ, vội cười, nói: "Hoa trong cung của mẫu hậu đã nhiễm cái phúc và ơn huệ của mẫu hậu rồi, sao còn nói là bạc mệnh được. Chỉ là mẫu hậu không thích thì đổi sang cái tên khác là được."
Cận Phi vội thưa: "Xin mẫu hậu hãy ban tên cho Linh Tố Đế cơ."
Mẫu hậu bế đứa bé trên tay, tư thế thuần thục, mỉm cười nói: "Phong hiệu mà Hoàng thượng đặt cho đứa bé rất hay, Linh Tố, linh tâm tố tính, cứ đặt tên là "Tâm Tố" đi. Tâm tố như giản, nhân đạm như cúc (1), giống như mẫu phi của nó vậy."
Hoàng huynh mừng rỡ vô cùng, nắm lấy tay Cận Phi, hai người nhìn nhau mỉm cười. Linh Tố tựa như cũng hiểu được, bật cười khanh khách trong lòng mẫu hậu.
Linh Tố Đế cơ không phải đứa con đầu tiên của hoàng huynh, năm ngoái Cảnh Tần đã sinh cho hoàng huynh đứa con đầu tiên là Khánh Phúc Đế cơ rồi. Điều chưa trọn vẹn là trong cung vẫn chưa có bé trai nào được sinh ra.
Hoàng tổ bối Khâm Nhân Thái hoàng Thục thái phi có thâm niên sâu nhất trong cung, lần nào góp ý cho mẫu hậu cũng nói: "Trong cung chưa có người nối dõi không phải là việc hay, Hoàng thượng lại còn độc sủng Cận Phi. Cận Phi tuy tốt nhưng cứ chuyên sủng thì cũng sẽ gây trở ngại cho các phi tần khác sinh nở, Thái hậu cũng nên khuyên nhủ mới phải." Nói rồi lại không kìm được có chút trách móc. "Hoàng thượng còn trẻ mà cứ mãi không chịu tuyển tú, phi tần trong cung chỉ có mấy người Cận Phi, Mậu Phi, Cảnh Tần, Trương Tiểu nghi và Từ Mỹ nhân, ngay đến hoàng hậu cũng không lập, trông chẳng ra sao cả. Nghĩ lại triều Càn Nguyên mà xem, các phi tần địa vị cao quý phải có tới bốn, năm chục người, bản thân Thái hậu cũng là người từng trải, sao tới lượt con mình thì lại keo kiệt như thế?"
Khâm Nhân Thái hoàng Thục thái phi có vai vế cao, lại là mẹ ruột của Kỳ Sơn vương thúc, mẫu hậu tất nhiên không dám tuỳ tiện tranh biện với bà ta. Huống chi lời này của Khâm Nhân Thái hoàng Thục thái phi chỉ là vì Cảnh Tần là cháu gái trong tộc của bà ta mà thôi, mẫu hậu sao có thể không hiểu ý bà ta. Mẫu hậu chỉ cười, nói: "Hoàng thượng tuy còn trẻ nhưng cũng có chính kiến, người làm mẫu hậu như ai gia cũng không tiện khuyên bảo nhiều, lẽ nào ngay cả những chuyện trong khuê phòng cũng phải mó tay vào cho y sao? Như thế lại đâm ra bà già này không hiểu lý lẽ." Lại nói: "Hoàng thượng tuy còn trẻ nhưng mấy năm nay cũng thông thạo việc nước, cai quản không tệ, bằng không sao mấy bà già như chúng ta lại có thể thoải mái sống qua ngày được, Thái hoàng Thục thái phi, người nói xem có đúng không nào? Vậy nên chúng ta ấy mà, chỉ cần ngày nào cũng ăn được, ngủ được, con cháu hiếu thuận, vui vẻ nhàn hạ, chỉ cần không xảy ra tai vạ gì thì cứ lo lấy thân mình là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Trans] [Ngoại truyện] Hậu cung Chân Hoàn truyện
عشوائي〚 HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN | NGOẠI TRUYỆN 〛 ❝Có lẽ nếu được trở về quá khứ, chúng ta đều sẽ lựa chọn khác đi, không bước lại trên con đường thuở xưa nữa, như thế thì giờ đây chúng ta đã chẳng rơi vào cảnh ngộ khốn đốn thế này.❞ - Chân Hoàn, "Hậu cu...