Đệm ngọc nhuốm lạnh hơi thu (13)

13 2 0
                                    

Nhưng chỉ trong một thoáng tôi phân tâm, một thanh đoản đao trắng như tuyết đã đột ngột đâm tới. Tôi đẩy Hoàng hậu đang ở bên cạnh ra trước tiên theo bản năng, ngã xuống đất.

Không ai biết Cảnh Tần bước vào từ bao giờ.

Cô ta tóc tai rối bù, trông như một ả đàn bà điên, gương mặt hung dữ đến biến dạng, cầm thanh đoản đao đâm Hoàng hậu.

Vì mẫu hậu đang nghe giảng kinh nên chỉ có hai vị cô cô Cận Tịch và Hoa Nghi ở bên trong hầu hạ, các tiểu cung nữ và tiểu thái giám khác đều ở ngoài điện canh giữ, có lao vào cứu cũng không kịp. Hai vị cô cô cách xa tôi và Hoàng hậu, cũng ngoài tầm tay với của chúng tôi.

Mẫu hậu cả kinh, hét lên: "Cảnh Tần! Ngươi muốn làm gì vậy!"

Cảnh Tần không để ý tới, đâm một lần không trúng Hoàng hậu, lại bổ nhào về phía nàng ta. Hai mắt Cảnh Tần đỏ ngầu, cô ta hận Hoàng hậu đến tột cùng.

Song váy của tôi quá dài, Cảnh Tần bị vấp chân, cả người ngã đè lên người tôi.

Lưỡi đao trắng như tuyết và lạnh băng rất nhanh đã cắt vào cánh tay tôi, cách cổ họng tôi chưa đầy nửa tấc.

Các thị vệ đều đã xông vào, Cảnh Tần bị bao vây, sức lực của cô ta tựa như hổ đói, thấy không đâm trúng được Hoàng hậu, trong lúc tuyệt vọng liền bắt tôi làm con tin.

Tôi nào đã từng phải chịu sự kinh hãi như thế, tay chân lập tức lạnh toát.

Bàn tay cầm đao của Cảnh Tần đặt ngang dưới cổ tôi, gương mặt cô ta đầy vẻ tuyệt vọng và căm hận, sự đố kỵ đã khiến cho một nữ nhân phát điên.

Mẫu hậu lại quát lớn: "Cảnh Tần, ngươi thả Tuyết Phách Đế cơ ra, ai gia sẽ bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm của ngươi!"

Tiếng cười chói tai của Cảnh Tần khiến tôi chóng mặt. Tôi sắp chết rồi! Tôi sắp chết rồi! Tôi cắn thật mạnh vào cánh tay Cảnh Tần. Cảnh Tần lớn tiếng kêu đau, nhưng thanh đao trong tay vẫn chưa rơi xuống. Đương lúc rối ren, hình như có một bóng người liều mình bổ nhào tới từ hướng nghiêng, cú va chạm rất mạnh, cả tôi và Cảnh Tần đều ngã nhào xuống đất. "Keng" một tiếng, thanh đao của Cảnh Tần bị ném đi mất, tiếng xương gãy liên tiếp vang lên.

Tôi biết, xương tay của Cảnh Tần đã gãy rồi. Trì Dật kéo tôi dậy, sức lực của y rất lớn, nắm chặt lấy tay tôi, nói: "Cô không việc gì chứ?"

Vết thương trên cánh tay bị Cảnh Tần cắt phải đang chảy máu từng giọt. Lòng tôi thầm cảm thấy ấm áp, đối diện với ánh mắt âu lo và cấp bách này, tôi không hề cảm thấy đau. Tôi chỉ thấy như có gió xuân phả vào mặt, trong lòng ngàn ngập sự ấm áp và bình tĩnh.

Tôi không ngờ y lại cứu tôi.

Vẻ mặt của y là vẻ mặt mà một hoà thượng ở ngoài chốn hồng trần không nên có.

Cảnh Tần đã bị các thị vệ khống chế, ấn chặt xuống đất, miệng vẫn mắng chửi Tạ Hoàng hậu và mẫu hậu không ngớt. Mẫu hậu ôm tôi vào lòng, bàn tay đã túa đầy mồ hôi lạnh, gương mặt đầy vẻ thương yêu. Hoàng hậu rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, lệnh cho thị vệ mang cô ta xuống.

Mẫu hậu liên tục cảm ơn Trì Dật, thấy Hoàng hậu vẫn kính cẩn đứng dưới bậc thềm, liền biết ngay là muốn xin ý chỉ nên xử trí Cảnh Tần thế nào. Tôi vẫn còn đang khiếp vía, mẫu hậu mặt đầy vẻ chán ghét, trầm giọng nói: "Vốn đã giảm tội cho thị, ấy vậy mà còn không biết lợi hại thế này. Ban cho thị dây cung để treo cổ! Đám thị vệ canh chừng cung điện của thị toàn bộ đều xử tử, ngay đến một phi tần cũng không trông chừng được, để thị vào tận Di Ninh cung giết người, làm việc kiểu gì không biết!" Mẫu hậu thở lại bình thường. "Tội nghiệt của thị không cần phải làm liên luỵ tới nhà mẹ đẻ của thị đâu. Thị không muốn làm người thì Khánh Phúc Đế cơ sau này cũng cần phải làm người."

Hoàng hậu cung kính đáp "dạ" một tiếng, lập tức cáo lui.

Trì Dật theo đoàn người ra ngoài, y nhìn về phía tôi, rốt cuộc cũng không nói thêm gì nữa.

Khi tôi gặp lại Trì Dật thì đã là mấy ngày sau rồi. Ở trong cung, tôi không thể lúc nào cũng đi tìm y được, muốn gặp y một lần không hề dễ. Huống hồ vì đã cứu tôi, mẫu hậu hậu đãi y hơn rất nhiều, vượt xa các hoà thượng khác, thường xuyên mời y tới Di Ninh cung giảng kinh, không còn là tiểu hoà thượng chẳng ai chú ý tới như trước nữa.

Khi tôi nhìn thấy y từ sâu trong khóm cây mộc lan, y đang đi ra từ cung của mẫu hậu. Xuyến Châu nhanh trí, vội kéo Chỉ Nhi qua một bên canh chừng.

Tôi nói thẳng: "Khi Cảnh Tần muốn giết muội, có phải huynh không đành lòng thấy muội chết nên mới cứu muội không?"

Y bình tĩnh, mặt không cảm xúc. "Ta là người xuất gia, không đành lòng nhìn bất cứ ai chết trước mắt mình cả."

Tôi cười khanh khách. "Huynh đừng nói dối, nếu huynh cũng giống như quan tâm tới người khác thì sao lại nhìn muội bằng ánh mắt như vậy chứ?"

Trên đôi mày của y lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt kỳ lạ, nói: "Ánh mắt gì cơ, tiểu tăng không nhớ nổi nữa." Y ngẩng đầu nhìn trời, nói lảng sang chuyện khác: "Trời nóng thật đấy."

Vừa mưa to hai ngày, trời đã quang đãng trở lại, nước hồ xanh như bầu trời, có những đám mây trắng dày đặc lững lờ trôi, thỉnh thoảng lại có làn gió nhẹ thổi rì rào qua kẽ lá, chỉ thấy mát mẻ và khoan khoái.

Tôi nhẹ nhàng ghé sát tai y, cười nói: "Muội biết huynh thực sự luyến tiếc muội, muội vui lắm." Giọng tôi càng trầm thấp hơn: "Trì Dật, huynh có thích muội không?"

Y không nóng nảy như lần trước, thản nhiên nói: "Có. Phật thương tất cả chúng sinh, tiểu tăng thích Đế cơ cũng như thích tất cả mọi người vậy. Đế cơ đã hài lòng chưa?"

Nước mắt tôi lập tức tuôn rơi, suy nghĩ một chút rồi lại bật cười. "Trì Dật, miệng huynh còn cứng hơn cả vịt chết."

Giữa trán y chợt có chút lạnh lẽo: "Khi Phật Thích Ca thuyết pháp, ngài không bao giờ ở lại ba lần liên tiếp dưới một cây dâu tằm, ấy là vì không muốn sinh ra nhiều mối trần duyên. Không ở lại ba lần liên tiếp dưới một cây dâu tằm, ngay đến Phật Thích Ca còn sợ tình duyên, huống chi là con người. Ở lại ba lần dưới một cây dâu tằm thì bầu trời cũng đã đổi khác. Đế cơ, xin cô lượng thứ."

Tôi ngẩn người, nói: "Ở lại ba lần dưới một cây dâu tằm thì bầu trời cũng đã đổi khác. Nếu huynh đã thích muội, mà muội cũng thích huynh, muội cứ muốn huynh phải ở lại ba lần liên tiếp dưới một cây dâu tằm đấy."

Y không để ý tới tôi nữa, chỉ để lại cho tôi một bóng lưng, một mình đọc Kim Cương kinh.

Tôi cảm thấy tủi thân, ngoài sự tủi thân còn sinh ra mấy phần quật cường, nói: "Trì Dật, huynh sợ hãi tình duyên là bởi trong lòng huynh đã sinh ra tình duyên. Huynh cho rằng đọc kinh thư sẽ có thể khiến lòng mình trở lại bên ngoài chốn hồng trần ư?"

Y vẫn không trả lời tôi, nhưng giọng đọc lại càng lúc càng lớn.

Nếu cầu xin mẫu hậu, bà chưa chắc đã đồng ý, vả lại Cận Tịch cô cô nói mẫu hậu cũng cần phải giữ lời. Tôi nghĩ, tôi nên đi tìm người đó trước.

[Edit/Trans] [Ngoại truyện] Hậu cung Chân Hoàn truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ