Đệm ngọc nhuốm lạnh hơi thu (17)

14 2 0
                                    

Từng giọt nước mắt nóng bỏng của mẫu hậu rơi xuống cổ, sáng đến đau nhói. Dường như đã cố sức kìm nén suốt hồi lâu, bà vuốt ve cổ tôi, chậm rãi nói: "Con khác với Lung Nguyệt tỷ tỷ của con, không cần phải san sẻ gánh nặng của xã tắc nước nhà với mẫu hậu; cũng không giống Linh Tê, nhất định muốn vì Dư Triệt mà liều mình đến cá chết lưới rách. Dưới gối mẫu hậu chỉ còn một đứa con gái là con thôi, mẫu hậu chỉ hy vọng con có thể thường xuyên ở bên cạnh mẫu hậu, gả cho một người chồng yêu thương con, sống bình yên cả đời, giống như đám Ôn Nghi tỷ tỷ vậy, làm một đế cơ an nhàn hưởng phúc. Không tốt sao?" Mẫu hậu thoáng dừng một chút rồi lại nói: "Con nghĩ kĩ mà xem, chưa cần nói tới việc Đại Chu khai quốc đã trăm năm chưa từng nghe nói tới, dù có phóng mắt nhìn khắp các triều đại, nào đã từng nghe nói có hoà thượng hoàn tục làm phò mã chứ?"

Tôi rơi lệ, nói với vẻ bướng bỉnh và nghi hoặc: "Mẫu hậu, đây là nam tử mà nhi thần thật lòng thích, cớ gì lại không được như ý chứ? Chỉ vì con là đế cơ tôn quý thôi ư?"

Trên thế gian này có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, không như ý. Hàng ngàn hàng vạn, hiểu biết của tôi thực sự không nhiều. Cuộc đời tôi vẫn luôn an nhàn vô lo, có sự chăm sóc của mẫu hậu và hoàng huynh. Tất cả những sự đau khổ trong tình yêu đều là một bóng dáng mơ hồ mà Linh Tê tỷ tỷ để lại cho tôi.

Tất cả sự không như ý của tôi chỉ có mình Trì Dật, chỉ có đoạn nhân duyên này mà thôi. Chỉ riêng thứ này, sự không như ý này tựa như một tràng hạt, tản đi khắp nơi trong sự lạnh lẽo và cứng rắn, cộm lên trong tim tôi, từng hạt từng hạt, bức ép tôi đến vô cùng đau đớn.

Mẫu hậu hơi nhíu mày, chua xót khổ sở vô cùng, ôm lấy đầu tôi, nói: "Con à, những việc không như ý trên đời này có nhiều lắm, há lại chỉ có mỗi việc của con. Thân ở hoàng gia, ai ai cũng có thứ phải đánh mất. Dù là mẫu hậu cũng có sự bất đắc dĩ của mình. Con và Trì Dật, đừng miễn cưỡng thêm nữa."

Tôi nghẹn ngào lau nước mắt, ngẩng đầu nói: "Con cứ muốn miễn cưỡng đấy."

Mẫu hậu nhìn tôi chăm chú, hồi lâu sau mới nói: "Con miễn cưỡng được bản thân, nhưng liệu có miễn cưỡng được y không? Y một lòng muốn vào chốn cửa Phật, còn chính miệng cầu xin nữa cơ mà." Mẫu hậu trầm giọng nói: "Trì Dật tất nhiên có chỗ tốt của y, nhưng Lâu Quy Viễn cũng đâu phải hoàn toàn không tốt, dù sao khi chọn chồng ở phượng đài, y cũng được con tự mình lựa chọn."

"Gả cho Lâu Quy Viễn, được y cẩn thận nuông chiều và quý trọng, y sẽ khoan dung cho mọi thứ của con, bọn con có thể làm một đôi phu thê nhà đế vương bình thường, thanh thản đến già. Vốn cũng không phải không thể." Tôi ngẩng đầu nhìn mẫu hậu chăm chú. "Nhưng con đã gặp Trì Dật. Mẫu hậu, người không hiểu đâu, con đã gặp Trì Dật, con đã yêu y. Đây là số phận. Phật muốn y bước vào sinh mệnh của con, nếu sinh mệnh của con đã không thể vì y mà tốt đẹp hoàn toàn thì chỉ có thể vì y mà vỡ vụn tới cùng thôi. Con không thể yêu một người mà lại làm thê tử của một người khác, cùng y tay ấp má kề, sinh con đẻ cái được. Con không làm nổi." Trong giọng nói của tôi mang theo một sức mạnh cứng rắn và quả quyết. "Mẫu hậu, nếu đổi lại là người, người có làm được không?!"

Mẫu hậu sửng sốt, sắc mặt lại càng trắng bệch hơn, song bà lại bật cười. "Ai gia có làm được không?" Mẫu hậu cười, hỏi lại.

Nụ cười của mẫu hậu rất thê lương, mỗi nếp nhăn trên mặt khi cười đều ngợp đầy vết tích của sự đau đớn, chừng như có chút cảm giác vô cùng thê thảm. Tôi thầm cảm thấy sợ hãi, lớn đến thế này rồi, tôi hầu như chưa từng bắt gặp nụ cười kỳ lạ như vậy ở mẫu hậu. Cận Tịch cô cô nhìn tôi vẻ không tin nổi, rồi quỳ xuống đất, nhìn mẫu hậu, lớn tiếng gọi: "Thái hậu, Thái hậu..."

Mẫu hậu bỏ ngoài tai tiếng gọi của tôi và Cận Tịch cô cô, chỉ cứ thế mỉm cười.

Một thoáng sau, khi mẫu hậu ngoảnh đầu lại thì đã là dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, sự thất thố thoáng qua ban nãy, sự thất thố của mẫu hậu, tôi cơ hồ ngỡ rằng bản thân đã nhìn nhầm. Tôi kinh ngạc, dáng vẻ mẫu hậu vẫn như thường, song ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo như chẳng còn ở chốn nhân gian, băng giá hệt như một ánh chớp ngưng tụ lại.

Mẫu hậu mỉm cười thư thái, nói với tôi: "Có gì mà không thể chứ. Con người ấy mà, cứ dằn lòng ép dạ, cho rằng mình đã chết rồi thì sẽ làm được thôi." Tôi căm phẫn tột cùng, ánh mắt mẫu hậu dừng lại trên người tôi. "Mẫu hậu không chỉ có một mình, mẫu hậu có các con, con, Linh Tê, Lung Nguyệt, cả hoàng huynh của con nữa, có các con rồi, việc mà mẫu hậu không làm được cũng phải làm, còn phải làm như ăn mật vậy."

Lời của mẫu hậu tôi không hiểu hoàn toàn, ấy vậy mà Cận Tịch cô cô đã nước mắt giàn giụa. Bà ta đỡ lấy tay mẫu hậu, khẽ nói: "Thái hậu, người đừng nói nữa..."

Tôi chỉ không hiểu, không hiểu, biết bao nhiêu chuyện đã qua chìm trong mây khói sương sớm của Đại Chu, tôi đều không biết, những chuyện tôi không hiểu có quá nhiều. Như mẫu hậu đã nói, sao có thể yêu một người mà lại làm thê tử của một người khác, cùng y tay ấp má kề, sinh con đẻ cái được.

Tôi chỉ cảm nhận sâu sắc rằng cách nói của mẫu hậu là sai lầm, không hợp tình hợp lý.

Tôi đột nhiên đứng dậy, phất tay áo bỏ đi.

Gần tới ngày Mười lăm tháng Tám, tôi càng thêm sốt ruột và giận dữ, nhưng dưới sự sốt ruột và giận dữ thì cũng đành bất lực.

Mẫu hậu đã hạ lệnh, từ hôm nay trở đi, Thông Minh điện phải vì việc Tuyết Phách Đế cơ thành thân mà cầu phúc, phải tắm gội chay tịnh, không được tuỳ tiện ra khỏi điện. Mà số thị vệ canh giữ Phương Phỉ điện cũng đột nhiên tăng thêm không ít, người nào trong đó cũng nói rằng "Đế cơ sắp thành thân, cần phải tăng cường cấm vệ trong cung", do đó, tôi và Trì Dật muốn gặp lại một lần còn khó hơn lên trời.

Mưa cứ rơi liên miên suốt mấy ngày mà không thấy có dấu hiệu tạnh. Một lớp mưa thu một lần mát, giai đoạn nắng nóng cuối cùng đã dần dần qua đi trong sự dai dẳng, vắng lặng của cơn mưa thu.

Dường như chỉ trong một đêm, lá cây ngô đồng xanh tươi đã có những vết úa vàng, gân lá mềm mịn, hệt như một vết thương không thể lành lại trong tim tôi.

Tôi và mẫu hậu, rốt cuộc đã trở nên xa cách.

Liên tục mấy ngày, tôi không tới thỉnh an mẫu hậu, cũng chỉ làm như không biết khi mẫu hậu hỏi thăm.

Tôi biết mình ương bướng, nhưng những lời nói của mẫu hậu đã đả kích tôi sâu sắc. Trông thấy vẻ mặt tốt đẹp, điềm tĩnh như thường của bà, tôi bỗng cảm thấy lạ lẫm mà xa cách.

Do đó, mẫu hậu cũng chỉ nhìn tôi từ xa, không dám nói chuyện với tôi nữa.

Tôi muốn gặp Trì Dật ngay lập tức, gấp không đợi nổi. Thứ tâm trạng này khiến tôi bất lực, cũng không thể nói thành lời, chỉ bức ép khiến lòng tôi nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên.

Tôi nhớ nam nhân này, nhớ cực kỳ, nhớ vô cùng.

Tôi muốn y đưa tôi đi.

Vì tôi không làm được, việc yêu một người mà lại cùng một người khác tay ấp má kề, làm một đôi phu thê tương xứng.

[Edit/Trans] [Ngoại truyện] Hậu cung Chân Hoàn truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ