Đệm ngọc nhuốm lạnh hơi thu (20)

14 2 0
                                    

Phật là tín ngưỡng của y, còn y là tín ngưỡng của tôi. Trì Dật không thể phản bội tín ngưỡng của mình, tôi cũng không thể. Nếu như quyền thế và sự vinh hiển mà tôi được hưởng là tảng đá cản trở tôi và y, thì tôi còn cần thiên hạ tôn vinh để làm gì? Tôi thay đổi ý nghĩ như chớp, tự tay cởi chiếc mũ ngọc Địch phượng vàng tím ra ném xuống đất, nếu đã vậy, tôi chẳng cần thân phận đế cơ này nữa, cứ làm bạn bên đèn xanh Phật bà, cùng y thờ phụng tín ngưỡng của y thôi.

Mẫu hậu tất nhiên sẽ không chịu. Vì tôi, bà cơ hồ đã rất hận Trì Dật.

Tôi tâm ý đã quyết, nhưng rốt cuộc vẫn có chút sợ hãi.

Tôi lén hỏi Cận Tịch cô cô, liệu mẫu hậu có giết Trì Dật để cắt đứt ý định xuất gia của tôi không.

Lúc đó, tôi đang cầm một con dao nhỏ trong tay, mũi dao trắng như tuyết, lướt qua tóc thì ắt sẽ đứt, đây là vật yêu thích mà tôi dùng để phòng thân.

Lời tôi nhẹ nhàng mà kiên quyết: "Nếu mẫu hậu thực sự giết Trì Dật, cô nhất định sẽ tự sát đi theo."

Cận Tịch cô cô vuốt ve tóc mai tôi, thở dài nói: "Đế cơ cho rằng Thái hậu là người như vậy ư?"

Tôi lắc đầu: "Mẫu hậu nhìn việc sáng suốt, hẳn là sẽ không. Nhưng... cô vẫn sợ."

Cận Tịch cô cô rót cho tôi một chén trà ướp hoa, nói: "Thái hậu tuyệt đối sẽ không giết Trì Dật, cũng sẽ không làm hại y đâu. Đế cơ có thể yên tâm." Bà ta chậm rãi nói: "Trước khi Hoàng thượng đăng cơ, Thái hậu đã chấp chính nhiều năm, chưa từng vì tư tình mà giết lầm ai, mà đây cũng không phải là cách làm nhất quán của Thái hậu, ấy là thứ nhất; giết Trì Dật sư phụ sẽ chỉ khiến Đế cơ càng oán hận Thái hậu hơn, nút thắt trong lòng khó mà hoá giải, Thái hậu xưa nay vẫn luôn thương yêu Đế cơ, sao có thể làm tổn thương Đế cơ như vậy, trái lại còn được chẳng bằng mất, ấy là thứ hai; ngoài ra..." Cận Tịch cô cô thoáng do dự, rồi vẫn nói: "Đôi mắt của Trì Dật sư phụ rất giống một vị cố nhân của Thái hậu, cho dù chỉ vì duyên cớ này, Thái hậu cũng sẽ không giết y."

"Cố nhân?" Tôi tò mò. Song Cận Tịch cô cô không nói thêm gì nữa, chỉ lấy một chiếc lược ngọc nhẹ nhàng chải tóc cho tôi, nói: "Nếu thực sự xuất gia làm ni cô, mái tóc đẹp đẽ này sẽ chẳng còn nữa, đáng tiếc biết mấy. Đế cơ khi mới sinh ra không có nhiều tóc, Thái hậu vô cùng sốt ruột, sợ khi lớn lên mà tóc thưa sẽ bị người khác chê cười, nên ngày nào cũng đích thân dùng dầu đồng tử gội đầu cho Đế cơ, dốc hết tâm tư."

Nỗi khổ của mẫu hậu khi nuôi nấng huynh muội chúng tôi, sao tôi lại không hiểu chứ. Nghĩ tới đây, trái tim tôi cũng mềm đi. Nhưng hiện giờ, tôi chỉ nghĩ tới những gì Cận Tịch cô cô đã phân tích cho tôi nghe, Cận Tịch cô cô ở bên cạnh mẫu hậu đã mấy chục năm, đồng cam cộng khổ, không hiểu mẫu hậu được mười phần thì cũng phải tám phần. Lòng tôi thoáng được an ủi.

Nhưng đến buổi đêm, Xuyến Châu mặt mày nôn nóng chạy vào, nhỏ giọng nói bên tai tôi: "Đế cơ biết không? Trì Dật sư phụ đi rồi."

Tôi vốn đã thay áo ngủ, đang định nằm xuống nghỉ ngơi, vừa nghe thấy lời này, bộ quần áo tôi cầm trên tay liền nhẹ nhàng rơi xuống đất.

[Edit/Trans] [Ngoại truyện] Hậu cung Chân Hoàn truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ