Nại hà thiên

41 4 0
                                    

Khi Huyền Thanh về vương phủ thì trăng sáng đã treo cao, ánh trăng đầu tháng Bảy có màu vàng hơi ảm đạm, màu sắc rực rỡ chiếu xuống những khóm cây hoa tươi tốt được trồng trong phủ Thanh Hà Vương, thoáng mang theo mấy nét thê lương. Y có chút buồn bã, lại tới ngày Thất Tịch rồi. Ánh trăng dù có đẹp đến mấy thì cũng đã qua, cũng chẳng có ánh trăng đêm nào sánh bằng ngày ấy được nữa. Nàng ngoảnh đầu lại mỉm cười với y, con thuyền nhỏ lênh đênh giữa dòng sông, nàng nói: "Huynh xem kìa, ánh trăng đẹp biết bao."

Ánh trăng đẹp biết bao, y ngẩn ngơ nghĩ, ánh trăng có đẹp hơn nữa cũng không sánh bằng một nụ cười thật lòng của nàng. Quen biết nàng đã nhiều năm, kỳ thực nàng rất ít có khi nào thật lòng vui vẻ.

Hầu như mỗi lần gặp gỡ trong cung, nàng đều không được vui. Tấm dung nhan đẹp tuyệt vời ấy đã bị nỗi bi thương che lấp. Nhưng nàng một mực không chịu rơi lệ, nữ tử bướng bỉnh ấy nguyện gửi tâm sự vào tiếng sáo. Tiếng sáo nghẹn ngào, du dương vang vọng khắp các ngã rẽ của những hành lang quanh co hoa lê như tuyết trong chốn thâm cung, chính là những tâm sự khó mà nói thành lời của nàng.

Huyền Thanh lắc đầu, muốn cố hết sức thoát ra khỏi những ký ức này, y cười tự giễu, còn có thể nghĩ được gì nữa đây, nàng đã là Thục phi của người đó, là nữ tử đắc ý nhất trong hậu cung rồi.

Dưới bậc thềm trong sân tuỳ ý trải mấy tấm chiếu trúc, quả là người đi chiếu mát. Trong lòng Huyền Thanh thoáng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Muộn thế này, chắc Ngọc Ẩn đã ngủ rồi.

Không gặp cũng tốt. Y vẫn luôn muốn né tránh Ngọc Ẩn trong tiềm thức, có lẽ là bởi đôi mắt rất giống với người mà tự nơi đáy lòng y vẫn nhớ mãi không quên; có lẽ là vì sợ trong đôi mắt đó sẽ lộ ra những tia nóng bỏng mà đau đớn. Điều khiến y sợ hãi là đôi mắt tương tự ấy, thứ tình ý tương tự ấy, nhưng bọn họ không phải là cùng một người.

Nhân duyên vẫn luôn rối ren...

Kỳ thực Ngọc Ẩn cũng chẳng có gì không tốt. Hoặc có thể nói là rất tốt, nàng dịu dàng, nàng yêu thương y, nàng đã vì y mà quán xuyến mọi việc trong vương phủ ngay ngắn rõ ràng, nàng là vị trắc phi duy nhất của y.

Y lặng lẽ cất tiếng thở dài, nhưng người mà y yêu lại là tỷ tỷ của nàng.

Trăng đã lên cao tới giữa trời, trong những khóm cây có vô số con đom đóm đang bay lượn, trong thứ ánh sáng xanh lấp lánh mang vẻ lành lạnh này, căn nhà vuông vắn, cao lớn kia, trông con thú trấn đình đang nấp trên mái hiên hết sức kỳ lạ và yên tĩnh.

Đom đóm, nàng đã từng nắm tay y cùng ngắm thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy của đom đóm, nàng đã ôm vào lòng bàn tay rồi lại thả ra. Nàng chỉ mỉm cười, tụa như đoá sen trắng nở rộ giữa dòng sông vậy. Nàng đẹp tới mức gần như làm y cảm thấy choáng váng, dù là chiếc áo ni cô thô kệch vẫn không sao che lấp được phong thái tài hoa của nàng.

Huyền Thanh giẫm lên những bóng cây rậm rạp khắp trên mặt đất, đi tới Vĩnh Mộ đường, chuẩn bị ngủ. Đột nhiên, y liếc mắt thấy Tích Trân các bên cạnh – nơi Ngọc Ẩn ở vẫn lộ ra ánh nến lờ mờ.

Nàng vẫn ngủ muộn như vậy.

Bỗng có một giọng nói nhu mì dè dặt cất tiếng gọi từ phía sau lưng: "Vương gia."

[Edit/Trans] [Ngoại truyện] Hậu cung Chân Hoàn truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ