Trong đình viện của Di Ninh cung lúc hoàng hôn có một bầu không khí yên tĩnh và thoải mái, từng khóm hoa đồ my trắng như tuyết đang nở, lặng lẽ tỏa hương thơm. Thời tiết đã nắng nóng hơn một chút, mẫu hậu xưa nay vẫn luôn sợ nóng, đang ngả lưng trên chiếc sạp mát dưới hiên, thị nữ lúc có lúc không khẽ phe phẩy cây quạt lông khổng tước.
Chắc hẳn mọi việc lớn nhỏ về "phượng đài chọn chồng" hôm nay mẫu hậu đều đã biết cả, song bà vẫn mỉm cười nghe tôi phàn nàn một chút và tường thuật một cách bất lực. Tôi ngồi bên cạnh mẫu hậu, khẽ nhấp một chén nước dưa mật.
"Vậy Tuyết Phách, con muốn có phò mã như thế nào?" Mẫu hậu bình thản hỏi.
Trong làn gió nhẹ mang theo hơi ẩm xanh mướt, tôi ngẩng đầu nhìn ráng chiều rực rỡ vô cùng vô tận, bên khoé môi không kìm được mà nở nụ cười: "Phò mã mà Tuyết Phách muốn, là khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc (1), nghiêm nghị oai phong, thẳng thắn trong sạch, một ngày nọ đột nhiên đi tới trước mặt con, ôm con vào lòng, nói với con rằng: "Thiên Vũ, chúng ta rốt cuộc đã không cần phải chờ đợi nhau nữa rồi"." Tôi thoáng dừng một chút. "Y phải đối tốt với con, nhưng không phải vì con là đế cơ."
Tôi đắm chìm trong ảo tưởng về tâm tình thiếu nữ của mình, hồi lâu sau mới phát hiện mẫu hậu đang cười tủm tỉm nhìn mình, tôi đỏ mặt nói: "Mẫu hậu đang cười nhi thần đó sao?" Nói đoạn liền bĩu môi: "Không phải người bảo sao nghe vậy như Lâu Quy Viễn đâu."
Mẫu hậu vén vạt áo, nói: "Mơ mộng thiếu nữ đó mà. Mẫu hậu không hề có ý chê cười gì con cả."
Tôi buột miệng hỏi: "Hồi trẻ mẫu hậu có nghĩ sẽ gả cho người như thế nào không?"
Ánh mắt mẫu hậu có chút rối loạn, dường như bị chuyện cũ nhiều năm vướng vào mạch suy nghĩ, cười nhạt nói: "Mẫu hậu mới mười lăm tuổi đã gả cho phụ hoàng của con làm phi tử rồi, nào có nghĩ được những chuyện này."
Tôi không bỏ qua, quấn lấy mâu hậu như cây kẹo kéo: "Nhi thần không tin. Mẫu hậu phải nói cho nhi thần nghe cơ."
Mẫu hậu thấy không cự lại được tôi, đành nói: "Thôi được. Năm đó mẫu hậu tâm khí rất cao, muốn được gả cho nam tử tốt nhất trên thế gian này, cùng y một lòng một dạ, bên nhau đến bạc đầu."
Tôi vỗ tay cười, nói: "Mẫu hậu quả nhiên đã được như ý nguyện. Phụ hoàng là đấng chí tôn trong thiên hạ, không phải là nam tử tốt nhất đó sao?"
Nụ cười của mẫu hậu nảy lên như ngọn lửa, bà nhìn xa xăm vào sâu trong điện, giọng nói thì tựa như đang nói mê, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy được: "Gả cho đấng chí tôn trong thiên hạ chính là tốt nhất ư?" Thấy tôi nghi hoặc, bà buông tay vuốt ve tóc mai tôi: "Phụ thân của con quả thực là nam tử tốt nhất trên thế gian, khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc... Có thể gặp được y, cũng coi như không uổng kiếp sống này của ta rồi."
Mẫu hậu lại nhớ tới phụ hoàng nữa rồi. Hồi còn rất nhỏ, nhũ mẫu bế tôi đi qua ô cửa sổ dài dưới tẩm điện của mẫu hậu, tẩm điện lộng lẫy mà trống trải, mẫu hậu dựa vào sạp quý phi thất bảo lưu ly, ánh nắng rực rỡ xuyên qua bức "Lục hợp đồng xuân" trên ô cửa sổ trổ hoa, chiếu lên gương mặt tròn trịa, trong sáng tựa ánh trăng của mẫu hậu, tựa như mây đen che khuất vầng trăng. Vẻ mặt mẫu hậu dường như đang bình tĩnh, nhưng bên dưới sự bình tĩnh đó lại khiến tôi cảm thấy giống như sự bi thương cuộn trào khôn xiết tựa sóng triều, như con bướm đã gập cánh, không thể bay được nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/363748517-288-k73534.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Trans] [Ngoại truyện] Hậu cung Chân Hoàn truyện
Casuale〚 HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN | NGOẠI TRUYỆN 〛 ❝Có lẽ nếu được trở về quá khứ, chúng ta đều sẽ lựa chọn khác đi, không bước lại trên con đường thuở xưa nữa, như thế thì giờ đây chúng ta đã chẳng rơi vào cảnh ngộ khốn đốn thế này.❞ - Chân Hoàn, "Hậu cu...