Thế nhưng hai ngày sau, thứ mà Lâu Quy Viễn trình lên hoàng huynh và mẫu hậu không phải giấy từ hôn, mà là một tờ giấy biểu nguyện khóc lóc kể lể, tỏ rõ rằng sau khi thành thân nhất định sẽ đối tốt với Tuyết Phách Đế cơ. Hoàng huynh cả mừng, khen ngợi y ngay trên triều.
Tôi sửng sốt, tức đến giậm chân ở hậu cung, y làm vậy thì tôi lại thành ra bị động. Hoàng huynh và mẫu hậu ắt sẽ càng không đồng ý huỷ hôn.
Tôi căm hận tột cùng, vội đứng dậy đi tìm Trì Dật.
Y biết tôi bảo Lâu Quy Viễn từ hôn không thành, liền thở dài, nói: "Đều do lỗi của Trì Dật, nên mới gây ra nhiều rắc rối như vậy."
Tôi căm phẫn không thôi. "Y là đồ tiểu nhân! Rõ ràng đã đồng ý với muội là sẽ dâng thư từ hôn cơ mà. Giờ lại khiến muội đâm lao thì phải theo lao."
Trì Dật lắc đầu, nói: "Lâu đại nhân vô tội biết bao! Thiên Vũ, muội việc gì phải làm khó y chuyện từ hôn. Muội có từng nghĩ, y được lựa chọn ở phượng đài không hề dễ, vả lại chiếu văn đã công bố với cả thiên hạ, y làm sao lại chịu chứ?" Vẻ mặt y có chút thê lương. "Thiên Vũ, muội quá ngây thơ, cũng quá thả lỏng rồi."
Sương mù vào lúc sáng sớm là dày đặc nhất, bao phủ cả Thượng Lâm uyển, giọng nói của tôi ẩm ướt và thương cảm hệt như sương mù. "Trì Dật, muội chỉ muốn gả cho huynh, làm nữ nhân của huynh thôi."
Y thoáng nhắm mắt lại, nói: "Tiểu tăng là người xuất gia."
"Trì Dật!"
Y khẽ nói: "Tiểu tăng thích Đế cơ đã là lỗi lầm lớn nhất, quyết không thể làm tổn hại tới hôn ước của Đế cơ và Lâu đại nhân nữa."
Tôi đau lòng không thôi, tựa như có thứ gì đó đang thắt ngực tôi lại vậy, chua xót khổ sở tới mức từng chút một đều chìm trong sự đau buốt, ánh mắt nhìn gương mặt y chăm chú, chậm rãi nói: "Có lúc muội đã từng nghĩ, nếu muội không phải Tuyết Phách Đế cơ, cũng không phải người trong cung, mà chỉ là một người dân bình thường, một nha đầu nhà nông bình thường, thì có lẽ huynh sẽ thích muội hơn một chút, muội muốn ở bên huynh cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Trì Dật, huynh nói xem có đúng vậy không?" Nói xong, trong lòng tôi cũng có chút bi thương.
Sương mù vẫn chưa tan, với thời tiết lúc rạng đông, sương mù rất dày đặc, ẩm ướt thấm vào người. Tôi chỉ nhìn thấy y, y cũng chỉ nhìn thấy tôi, nếu xa hơn nữa thì ai có thể thấy được đây?
Trên đôi mày của y ngưng tụ lại mấy giọt sương lóng lánh, một giọt, hai giọt, ánh lên khiến đôi mày của y càng dày và đen hơn, anh khí bức người.
Y cũng nhìn tôi chăm chú, đôi mắt trong veo hệt như hai hồ nước sẫm màu sâu không thấy đáy, tôi nguyện lòng đắm chìm tới cùng. Y khẽ nói: "Trong lòng Trì Dật, bất kể muội là đế cơ hay gái nhà nghèo, Thiên Vũ, muội đều như vậy cả. Có lẽ chỉ là những thứ ta có thể cho muội không đủ nhiều thôi."
Có lẽ sự yêu thích của y chỉ có vậy mà thôi, dù tôi có là ai đi nữa. Tôi có chút nản lòng, cũng có chút thương cảm, nghiêng đầu dựa vào vai y, chỉ lặng im không nói năng gì.
Hồi lâu sau, tôi thấp giọng nói: "Muội hiểu, thực ra trong lòng huynh cũng luyến tiếc muội. Chỉ cần có vậy, muội đã vui lắm rồi. Huynh là tài tử hay hoà thượng, muội chẳng hề bận tâm. Huynh là tài tử thì muội sẽ là giai nhân, huynh là phò mã thì muội sẽ làm một công chúa để gả cho huynh. Huynh là hoà thượng, muội sẽ cạo đầu làm ni cô. Lòng huynh hướng về Phật tổ, nhưng cũng không buông bỏ được muội, nên huynh vẫn luôn khó xử. Nhưng Trì Dật, người mà lòng muội hướng tới chỉ có mình huynh thôi. Muội không quan tâm huynh là ai, muội sẽ luôn thích huynh." Vừa dứt lời, ngực tôi đã phập phồng, thở không ra hơi, chỉ ngơ ngẩn nhìn y, rơm rớm nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Trans] [Ngoại truyện] Hậu cung Chân Hoàn truyện
RandomTác giả: Lưu Liễm Tử. Phần ngoại truyện này được viết sau khi HCCHT đã xuất bản ở Việt Nam được một thời gian nên không có trong tiểu thuyết xuất bản. 🍁 Lưu ý: Bản dịch chỉ chính xác khoảng 80%.