chương 7

72 8 14
                                    

Sau khi Lam Giang hai nhà kết thông gia, cũng được một năm rồi. Một năm này xảy ra không ít chuyện, tỉ như Kim Lăng lớn thêm một chút, Vân Mộng vững mạnh và làm ăn tốt hơn trước, tỉ như Lam Trạm bắt đầu để ý Giang Trừng rồi...

Một năm nay tiếp xúc không quá nhiều, Lam Trạm hầu như đều ra ngoài săn đêm đến tối mới trở về, nhưng những lần vào sinh ra tử với nhau, thấy Giang Trừng mạnh miệng nhưng vẫn bất chấp nguy hiểm mà cứu y khiến y cảm thấy, hắn cũng thực không phải kẻ xấu, khi bị thương ngươi giúp y đắp thuốc cũng là hắn, y có chút mang ơn hắn a..gần đây y còn rất hay xem xem hắn...

Giang Trừng đang dạy Kim Lăng ở thao trường, dáng vẻ nghiêm túc của hắn khiến y ngây ngốc, dù y chính là người xếp thứ hai bảng xếp hạng công tử thế gia, nhưng đôi lúc y thấy người này còn đẹp hơn..

'Không được, ta đang nghĩ gì vậy!'

Giang Trừng quay qua thấy y thất thần, lên tiếng gọi

"Lam Vong Cơ? Ngươi ngây ra đó làm gì? Có gì mau nói."

Y nghe gọi, tiến gần lại chỗ hai người, thay Giang Trừng giúp Kim Lăng chỉnh sửa một chút tư thế bắn cung, nhóc bắn trúng hồng tâm liền rất vui vẻ ôm lấy y, y bế Kim Lăng lên thay nó phủi đi bụi bẩn trên mặt. Nó cười tít mắt, sau đó nhìn y thật kĩ rồi dùng tay véo má y

"Tiểu tử này, con làm gì đấy?" Giang Trừng khó hiểu.

"Cữu mẫu tại sao lại ít cười như vậy, cữu mẫu đẹp nhất cười lên sẽ càng đẹp a!" Kim Lăng hai mắt long lanh nhìn Lam Trạm.. Tiếp tục cười, ngón tay nhỏ chọt chọt má y, quá đáng yêu, khiến Lam Trạm nhớ đến A Uyển ở Vân Thâm vô cùng ngoan ngoãn, lại nhớ đến khi xưa cùng nó và Ngụy Anh... Y bất giác cười rộ một cái, quả nhiên, không phải khi không mà y được xếp thứ hai gì cả, không giống nụ cười ấm áp như gió xuân của huynh trưởng, mà lại tựa những giọt sương lạnh đọng lại dưới ánh trăng sáng dịu.
( t ko biết miêu tả sao á dùng có sai hay kì quá thì mn thông cảm =)) đại khái ý ta là Lam Hi Thần là mặt trời thì Lam Trạm chính là mặt trăng ý😭)

Bé Lăng mắt chữ A mồm chữ O, cảm thán

"C-cữu mẫu cười rồi kìa, con nói rồi mà, người cười lên rất đẹp, cữu cữu có thấy như vậy không!!"

"..."

"Cậu?"

Giang Trừng là vẫn chưa hoàn hồn đâu, hắn đang còn ngây ngẩn vì nụ cười lúc nãy

"Cữu mẫu cữu mẫu! Người mau nhìn a, cữu cữu nhất định là thấy người quá đẹp, ngây ra rồi, hehe"

Kim Lăng che miệng cười tinh nghịch, Lam Trạm quay qua nhìn hắn, lúc này hắn mới khôi phục lại tinh thần, dùng tay che miệng ho khụ khụ hai tiếng che đi sự ngại ngùng, mặt hơi ửng đỏ nhìn qua chỗ khác, Lam Trạm chỉ nghĩ tên này đúng là kì lạ..

"Đi ăn cơm thôi, Kim Lăng tập sáng giờ chắc cũng đói rồi"

Lam Trạm ừ một tiếng, dắt Kim Lăng theo sau.

Giang Trừng ngồi xuống bàn ăn, theo thói quen múc cho Kim Lăng một bát canh sườn củ sen, từ ngày Lam Trạm bị hồ ly làm bị thương, hắn cũng để ý y hơn một chút, y mà chết hắn đền không nổi a

[Trừng Trạm] Tiền hôn hậu ái..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ