chương 33

38 6 8
                                    

Những ngày sau đó, Lam Trạm đều ở Vân Thâm, chưa từng ghé về Liên Hoa Ổ một lần, tâm trạng Giang Trừng càng lúc càng kém đi.

Cách xa Lam Trạm, chỉ có hắn truyền linh lực giúp bảo bảo ổn định, thiếu đi linh lực của y nên Hân nhi dường như yếu hơn hẳn.

"Tông chủ..tuy đứa nhỏ ở trong bụng Hân nhi cô nương, nhưng không có song thân ở gần cũng sẽ bị ảnh hưởng..nếu chủ mẫu còn không về, chỉ có linh lực của một mình người, e là sau này Hân nhi cô nương sẽ chịu nhiều khổ sở lúc lâm bồn.."

"Vậy bây giờ phải làm sao?" Giang Trừng mệt mỏi xoa thái dương hỏi lại y sư..

"Không có cách ạ.."

Giang Trừng đập bàn đuổi tất cả ra ngoài, để Kim Lăng ở lại với nàng, hắn lại một mình đi tới đình viện..trước đây chỗ này khiến hắn cảm thấy thoải mái rất nhiều, nhưng bây giờ nhìn vào, lại chỉ thấy bóng dáng Lam Trạm..càng nhìn càng cảm thấy nhớ y, khiến cho trong lòng hắn khó chịu..

Giờ này, y vẫn còn đang ở cùng Ngụy Anh, nào có tâm trí nghĩ đến hắn, nghĩ đến hài tử !

Giang Trừng đã mấy ngày không ăn gì, lúc nào cũng ôm lấy bình rượu khiến chủ sự rất lo lắng.

"Tông chủ.."

"Y sẽ không quay về nữa..."

"Người đừng như vậy.."

"Ta sớm đã biết..sẽ có ngày hôm nay! Nhưng mà..ta vẫn không có cách nào chấp nhận.."

"Không đúng, tên đó quay về rồi..ta nên vui mới phải..nhưng tại sao..tại sao ta lại thấy đau thế này..lần này hết thật rồi, Lam Trạm và ta..hết rồi!"

Giang Trừng cứ say xỉn rồi nói ra những lời đó miết, mặc kệ mọi người có khuyên nhủ thế nào..

...

"Cữu mẫu thật xấu..người hại cữu cữu khổ sở như vậy, con không thích người nữa đâu.."

Kim Lăng ủ rũ, Hân nhi ngồi bên cạnh cũng chỉ lặng lẽ thở dài..

______________________

Lam Trạm ở Vân Thâm.

"Vong Cơ.."

Y nghe huynh trưởng gọi, quay đầu:

"Huynh trưởng"

"Đệ..đệ dự định sẽ như thế nào?"

"Đệ không biết"

Lam Trạm quay người, mắt nhìn xa xăm, trong lòng y cũng rất rối bời, mấy ngày nay bận rộn, tối đến rảnh rỗi một chút, lại không ngừng nghĩ về chuyện giữa y và Giang Trừng..

Y cứ nghĩ..Ngụy Anh không về, y với hắn cứ sống như vậy cả đời, yêu hay không yêu cũng chẳng còn quan trọng nữa..hai người họ sẽ là tri kỉ..còn có hài tử..Kim Lăng..y thật sự không nỡ từ bỏ họ nữa..

Nhưng mà..Ngụy Anh về rồi...13 năm trước y đã đánh mất người y yêu nhất..bây giờ không thể lại tiếp tục chia cách với Ngụy Anh..đứng giữa sự lựa chọn như vậy..trái tim y như bị xé đôi vậy..

"Vong Cơ..Giang Trừng và Ngụy Anh, đệ chỉ có thể..ở bên một người thôi.."

Lam Trạm biết..y nghĩ mình đã quá tham lam rồi...

[Trừng Trạm] Tiền hôn hậu ái..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ