chương 42

47 6 1
                                    

Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện cùng nhau đi đến khi trời tối, lúc này, một môn sinh Lam gia hớt hải đến thông báo:

"Giang tông chủ, Ngụy công tử, không hay rồi, Vũ công tử biến mất rồi, Lam lão tiên sinh và mọi người vẫn đang tìm kiếm!"

Giang Trừng nhíu mày

"Cái gì? Biến mất? Sao lại như vậy!"

Ngụy Vô Tiện nắm vai Giang Trừng: "bình tĩnh, chúng ta cũng mau đi tìm!"

Hai người nhanh chóng đến chỗ Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần.

Giang Trừng hỏi:
" đã tìm thấy chưa?"

Lam Hi Thần mệt mỏi lắc đầu "vẫn chưa"

"Tối như vậy có thể đi đâu chứ? Chuyện xảy ra lúc nào?"

"Đến giờ cơm, đệ tử đi gọi thì không thấy Vũ công tử đâu..đã tìm khắp Lam gia đều không thấy.."

Lam Hi Thần nói: "đệ ấy không để lại lời nào, trước giờ chưa từng như vậy.."

Tất cả mọi người chia nhau ra tìm, Giang Trừng, Lam Trạm, Ngụy Anh và Lam Hoán thành một nhóm đi cùng nhau.

Hắn lo lắng cho Lam Vũ nên không để ý Lam Trạm, bây giờ mới nhìn thấy, hai mắt y đỏ hoe, sưng lên..có lẽ vừa mới khóc xong.

Thấy hắn nhìn, y khẽ hỏi

"Sao vậy?"

"Không có gì"

Bây giờ đã là nửa đêm, vẫn chưa thấy có người báo tìm được Lam Vũ. 
Giang Trừng gửi truyền âm phù cho Từ Phong, kêu gã về Vân Mộng tìm thử xem cậu có ở đó không.

"Tiểu Vũ, đệ đang ở đâu! Mau lên tiếng đi, nếu không ta đánh gãy chân đệ!"

"Aizz sư muội! Ngươi nói như vậy ai mà dám lên tiếng chứ!"

Trời đã sắp sáng ai cũng đều mệt mỏi, lúc này Lam Tư Truy chạy đến chỗ Lam Hi Thần

"Trạch Vu Quân, con thấy khăn tay của Vũ công tử rớt bên ngoài mật thất..con không dám tự tiện đi vào"

Lam Hoán nhìn nhìn một chút, xác định đúng là của Lam Vũ, vội vàng chạy đến trước mật thất Lam gia.

Y đứng bên ngoài thử gọi vào trong

"Lam Vũ, đệ ở bên trong sao?"

Không có tiếng trả lời..

"Có lẽ đệ ấy mắc kẹt rồi, mật thất chỉ có thể mở từ bên ngoài..có lẽ đệ ấy cũng sẽ không nghe được" Lam Trạm nói.

Giang Trừng: "vậy các ngươi mau mở ra đi!!"

Lam Hi Thần truyền một đạo linh lực lên cửa, cánh cửa phát ra ánh sáng màu xanh, sau đó từ từ di chuyển sang bên phải..

Bên trong tối đen như mực, Giang Trừng nhìn thấy thì giật mình

"Lam Vũ sợ tối, nếu mắc kẹt trong này thật thì.."

Hắn không nghĩ nhiều, trực tiếp xông vào trong, Lam Hi Thần duy trì linh lực giữ mở cửa, Ngụy Anh đứng bên cạnh giúp y, Lam Trạm cũng đi vào trong cùng Giang Trừng.

Hai người đốt một lá bùa, dựa vào ánh sáng của nó mà đi trong mật thất.

Đi mãi đi mãi vẫn không thấy được gì, đột nhiên hai người nghe được tiếng thút thít yếu ớt..

[Trừng Trạm] Tiền hôn hậu ái..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ