chương 58

75 5 8
                                    

"Từ Phong ca ca, huynh ra gặp đệ đi mà!!"

Lam Vũ vừa gọi, vừa liên tục đập cửa, Từ Phong bên trong vẫn luôn im lặng, không biết nên làm gì..

"Từ Phong, huynh mau cút ra đây cho ta!"

Cậu ở bên ngoài thấy gã không có phản ứng, đang muốn đạp cửa xông vào, lại thấy gã chậm rãi mở cửa, thần sắc lạnh lùng, nhìn cậu như một người xa lạ vậy..

"Huynh! Huynh không có gì muốn nói với ta sao?"

"..."

"Huynh bị câm rồi à!"

"Không có."

"Không có bị câm, hay là không có gì để nói?"

"Không có gì để nói."

Lam Vũ đang ở độ tuổi niên thiếu, không giống Từ Phong đã trải qua vô số chuyện, cậu còn rất ngây thơ, cậu rất tin tưởng và đặt nhiều hi vọng vào tình cảm này, nhưng Từ Phong bỗng nhiên thay đổi như vậy, khiến cậu không khỏi bị tổn thương, trái tim non nớt như muốn nổ tung vậy..

Cậu chẳng kiềm chế được mà khóc trước mặt gã..

"Hức hức..Từ Phong..huynh là đồ khốn nạn..ô ô"

Gã nhìn bờ vai kia run rẩy, đau lòng muốn chết, gã muốn ôm chặt lấy cậu mà dỗ dành..nhưng gã không thể để cho cậu càng lúc càng lún sâu..

Gã im lặng nhìn cậu khóc nấc..

"Từ Phong ca ca..hức..có phải đệ làm sai điều gì..khiến cho huynh tức giận đúng không? Đệ..đệ có thể sửa mà...huhu..huynh đừng bỏ mặc đệ nữa.."

"Đệ rất tốt, đệ cũng không làm gì sai cả"

"Vậy..vậy huynh.."

"Ta chỉ là chán rồi"

Cậu sợ hãi nhìn hắn..

"Chán rồi...?"

"Đúng..ta ban đầu thấy đệ ngây thơ đáng yêu, chỉ muốn chơi đùa cùng đệ, không ngờ đệ lại tưởng là thật đấy"

*chát*

Cậu đánh gã một cái thật mạnh, gã không tức giận, nắm chặt tay cậu

"Đánh đi! Đệ đánh ta đi! Đệ hận ta đi!"

"Hức hức...ta ghét huynh ta ghét huynh.."

Gã đứng im cho cậu đánh mình, dằn xuống nỗi đau trong lòng mình..

"Đệ đánh đủ chưa? Nếu đã xong rồi thì mau về đi"

"..."

"Quên ta đi, hai chúng ta không thể ở bên nhau được đâu"

Hắn nói rồi bỏ mặc cậu đứng đó, mặc cho cậu gào khóc gọi hắn, hắn cũng không quay đầu..cậu đứng bên ngoài thêm một lúc, sau đó ôm mặt chạy đi rồi..

Từ Phong quay vào phòng, hai chân vô lực ngã xuống đất, gã đau khổ ôm lấy ngực trái, cắn chặt môi đến bật máu..nước mắt chảy dài..

"Xin lỗi đệ Tiểu Vũ..xin lỗi đệ..hãy tha thứ cho ta..ta thực sự không còn cách nào khác nữa rồi.."

__________________

[Trừng Trạm] Tiền hôn hậu ái..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ