chương 20

40 6 5
                                    

Dạo gần đây, Lam Trạm cảm nhận được, giữa y và Giang Trừng đã có điều gì đó khác. Thái độ của Giang Trừng không lạnh lùng nhưng cũng chẳng nhiệt tình, đến trêu ghẹo y dường như hắn cũng không có hứng thú..

Mỗi tối hắn về phòng rất muộn, tuy không nhìn ra hắn say, nhưng mùi rượu vẫn rất nồng, hắn trở về cũng không thèm liếc y lấy một lần..ban ngày, hầu hết thời gian hắn chỉ luyện kiếm, xem sổ sách, ra ngoài bàn chuyện làm ăn, hôm nào rảnh rỗi sẽ xuống trấn xem qua cuộc sống của người dân Vân Mộng.

Hôm nay y nói với hắn muốn đi săn đêm, hắn đơn giản gật đầu một cái, tay vẫn phê duyệt công vụ, không ngẩng lên nhìn y. Lam Trạm không biết, mình lại làm gì để hắn giận dỗi rồi, y rũ mi, xoay người ra khỏi Liên Hoa Ổ.

Tiểu Ngọc ngay lập tức theo sau.

Lam Trạm đi đến một bờ sông, tâm trí chỉ nghĩ về Giang Trừng, sao hắn đột nhiên lại hành xử như vậy..y cứ vừa đi vừa nghĩ mãi, mà chẳng biết mình đi tới đâu.

Y dừng lại bước chân, trước mặt là một ngôi nhà hoang cũ nát, nhưng trông nó thập phần quỷ dị, không giống như một ngôi nhà bình thường. Y đặt tay lên Tị Trần, từ từ tiến lại gần.

"Ca ca, đã bố trí xong chưa?" Tiểu Ngọc đứng từ xa quan sát, nhỏ giọng hỏi.

"Đã ổn, bây giờ chỉ cần đợi hắn đi vào trong"

Tiểu Ngọc nghe xong gật đầu, tiếp tục quan sát. Lam Trạm từ từ tiến vào trong, căn nhà trống rỗng, không có ai hay đồ vật gì cả, trên tường dán rất nhiều bùa chú kì quặc, dưới nền đất vẽ một trận pháp màu đỏ, y không để ý đã vô tình dẫm vào nó. Ngay khi y vừa bước vào, tâm trí y bắt đầu trở nên mơ hồ, thanh tâm linh vang lên cảm nhận được nguy hiểm, cũng nhờ vậy y mới tỉnh táo được một chút.

Một làn khói mờ mịt che đi tầm nhìn của Lam Trạm, đến khi xua tan nó, căn nhà đã biến mất theo..mà y lúc này, lại càng không giữ vững được tỉnh táo.

Đột nhiên, một bóng người từ từ hiện ra trước mặt y, để cho y ngỡ ngàng, chôn chân tại chỗ

"Ngụy Anh.."

"Lam Trạm..là ta..ta là Ngụy Anh đây"

Lam Trạm vội chạy về phía người nọ

"Ngụy Anh..ta..ta đã tìm ngươi rất lâu" hốc mắt y đỏ lên, những giọt nước mắt đã không thể ngăn lại..người nọ biến mất, xung quanh y hiện lên một ảo cảnh..

Trong đó..là Giang Trừng!
Hắn cầm Tam Độc bước về phía Ngụy Anh..Ngụy Anh buông ra Trần Tình, hai gối quỳ xuống đất, phun ra một búng máu, ánh mắt đau đớn nhìn Giang Trừng..mà Giang Trừng, lại lạnh lùng liếc Ngụy Anh một cái, Tử điện vung lên đánh bay Ngụy Anh, Tam Độc ngay sau đó lao đến, một kiếm kết thúc sinh mạng của Ngụy Anh..Lam Trạm bất lực gào lên

"Giang Vãn Ngâmm, không đượccc!..đừng..đừng mà..mau dừng tay!!"

Lam Trạm nhìn vào ảo cảnh, hai chân không thể đứng vững gục xuống, nước mắt giàn dụa, y ôm lấy ngực trái của mình nhìn Ngụy Anh trong ảo cảnh chết thảm, y gào khóc thảm thiết..trong mắt lóe lên ý hận.

Rồi bên tai y vang lên một tiếng gọi

"Lam Trạm.."

"Ngụy Anh? Ngụy Anh ngươi ở đâu..hức"

[Trừng Trạm] Tiền hôn hậu ái..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ