chương 24

35 5 2
                                    

Sau hôm đó, cũng đã mấy ngày Giang Trừng không gặp y. Hôm nay..là ngày giỗ của Ngụy Anh, hắn một mình ngự kiếm đi đến Loạn Táng Cương.

Giang Trừng mang theo rất nhiều rượu, tự rót cho mình, rồi rót cho người kia..đem chén rượu tưới lên mặt đất, trong lòng hắn rối bời, lẩm bẩm:

"Ngươi rốt cuộc khi nào mới trở về..?"

Hắn ngửa đầu uống cạn chén rượu trong tay, hắn cầm Trần Tình ngắm nghía một lúc, không ngừng nhớ về kỉ niệm ngày trước.

Giang Trừng đứng dậy đi quanh nơi này một vòng, bất cứ chỗ nào cũng đều có bóng dáng của Ngụy Anh.
Hắn nhắm hai mắt lại, không biết đang nghĩ gì, có lẽ cũng là mong nhớ người sư huynh này..hi vọng một ngày hắn quay về.

Đột nhiên Giang Trừng nghe thấy tiếng bước chân phía sau, vừa quay người lại thì thấy Lam Trạm..

Giang Trừng nghĩ: 'Ồ, quên mất, Lam Trạm một lòng thương nhớ Ngụy Vô Tiện, một ngày như hôm nay sao có thể quên được. Những năm trước tới đây cũng không có đụng mặt, lần này đúng là trùng hợp quá.'

Hắn không nói gì với Lam Trạm, quan sát một lượt, y mang theo rất nhiều Thiên Tử Tiếu, mang Vong Cơ cầm tới, chắc là muốn vấn linh..mấy con thỏ béo mập cùng tên nhóc họ Ôn y nuôi dưỡng, hẳn cũng là để chờ người kia trở về. Thật là có lòng.

Lam Trạm ngạc nhiên nhìn đối phương, y không biết hắn sao lại ở chỗ này. Những năm qua chẳng lẽ hắn cũng luôn đến đây sao? Hắn căm ghét Ngụy Anh tận xương tủy, lí nào lại nhớ ngày giỗ của Ngụy Anh mà đến tận đây để tưởng nhớ chứ.

"Giang Trừng..sao ngươi ở đây?"

Giang Trừng trong lòng không vui, lại có men rượu, không nhịn được châm chọc y.

"Vậy còn ngươi? Chắc là còn tới đây trước cả ta nhỉ.."

"Sao hả, mang rượu cho hắn à? Tiếc quá, hắn dù sao cũng chẳng nhận được!"

"Hay là..ngươi tới vấn linh? Hàm Quang Quân quá nhiên thật là nặng tình..ngưỡng mộ ngưỡng mộ..haha"

"Giang Trừng !!"

"Ở đây chỉ có hai chúng ta, kêu lớn như vậy làm cái gì ? Ta đâu có bị điếc"

Lam Trạm lườm hắn, thu lại Vong Cơ cầm. Lại thấy Giang Trừng cầm Trần Tình xoay vài cái, lên tiếng:

"Ngươi đến tìm hắn, còn ta đến đợi hắn."

Lam Trạm không đáp, chân mày nhíu lại. Giang Trừng nhếch môi một cái, ánh mắt chứa đầy ẩn ý, nhìn Lam Trạm, trào phúng nói:

"Hôm nay là ngày giỗ của tên đó, biết đâu sẽ còn có mảnh tàn hồn nào của hắn quay về đây, đợi lúc đó..ta sẽ đánh nát tàn hồn của hắn ! Còn nếu như hắn sống lại quay về, ta sẽ giết hắn một lần nữa !"

Lam Trạm cũng biết Giang Trừng vốn lời nói cay nghiệt, nhưng cũng không ngờ hắn sẽ nói ra những lời này, vào ngày giỗ của Ngụy Anh!

*chát*

Trong lúc tức giận, y đưa tay tát Giang Trừng một cái:

"Giang Vãn Ngâm!!"

[Trừng Trạm] Tiền hôn hậu ái..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ