chương 15

63 8 8
                                    

Lam Trạm cùng Kim Lăng tiến vào phòng Giang Trừng, trên tay y bưng một chén thuốc, từ từ tiến lại gần hắn

"Giang Trừng.. " y ngồi xuống cạnh hắn, đưa chén thuốc lên thổi nguội, muốn đút cho hắn một muỗng, hắn quay mặt né tránh, giọng khàn khàn:

"Để Kim Lăng đến, ngươi ra ngoài"

Lam Trạm biết mình làm sai, không muốn chọc giận Giang Trừng, lỡ khiến hắn tức giận hại thân, chỉ im lặng cúi đầu, đưa chén thuốc cho Kim Lăng rồi rời đi.

"Cữu cữu.."

"Được rồi, ta tự uống được"

"Người với cữu mẫu..hai người làm sao bây giờ.." Kim Lăng e dè hỏi.

"Đừng nhắc đến tên đó nữa, con thích thì theo hắn luôn đi"

"Cữu cữu !"

Thật sự, Kim Lăng không thể chọn ai giữa hai người được, chỉ mong hai người sớm làm lành với nhau..

___________

Bên này Lam Trạm vừa đi vừa thẫn thờ suy nghĩ, y nhớ lại lúc mình đâm nhát kiếm đó vào ngực hắn. Y không kiểm soát được bản thân đã làm hại Giang Trừng..còn có..lúc đó, ánh mắt hắn nhìn y rất tuyệt vọng..hắn dùng hơi thở yếu ớt vô lực khẽ gọi tên y..nhìn ánh mắt đó của hắn, không hiểu sao trong lòng y thấy đau đớn vô cùng..rồi, hắn ngã xuống trước mắt y, có trời mới biết, y đã sợ hãi đến nhường nào..

Lam Trạm thấy vô cùng hối hận, biết mình đã làm tổn thương hắn, y cũng không có gì biện bạch, nhưng dù biết hắn trước giờ tính tình vẫn luôn vậy, hai người cũng không thường xuyên có thái độ tốt dành cho nhau, nhưng lần này hắn đối với y trở nên rất lãnh đạm, rất lạnh nhạt, đến mức y cảm thấy hắn mới chính là một "tảng băng" chứ không phải mình, điều đó khiến y khó chịu nhiều lắm..có chút ủy khuất, có chút đau lòng và hối hận..

Y càng ngày càng không thể hiểu nổi cảm xúc của mình nữa rồi..

_______buổi tối_______

Lam Trạm một thân bụi bặm, bạch y đã nhuốm bẩn, mặt mũi nhem nhuốc, vất vả cả buổi trời trong nhà bếp, y vì Giang Trừng, đến tìm thẩm thẩm ở nhà bếp học nấu ăn, cũng từ chỗ thẩm thẩm biết được Giang Trừng thích món gì. Y đã làm cháo hạt sen, canh sườn củ sen và mấy món hắn thích, sau cùng là sắc thuốc cho hắn..

Xong xuôi, sợ đồ ăn nguội mất, y tự mình đem đến cho hắn, ngay cả y phục cũng không kịp thay, bởi lúc này, đây là điều duy nhất y có thể làm cho hắn, cũng mong hắn có thể vui vẻ hơn, rồi tha thứ cho lỗi lầm của y lần này.

Y gõ nhẹ cửa hai tiếng rồi tiến vào, Giang Trừng vừa nhìn thấy y đã nhíu mày, chống người ngồi dậy, khó chịu nói

"Ngươi đến làm cái gì ? Đâm một nhát nữa nhé ?"

"..."

Giang Trừng nhìn lại Lam Trạm một lượt từ trên xuống, y phục chuyển màu, trên mặt còn có vết nhọ, tóc tai không chỉnh tề ngay cả mạt ngạch cũng lệch luôn...

Giang Trừng thầm nghĩ 'tên đó vừa chui từ cái xó nào ra vậy??'

Chỉ thấy Lam Trạm đem mâm thức ăn đặt xuống, quay sang nói với mình

[Trừng Trạm] Tiền hôn hậu ái..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ