chương 9

58 9 4
                                    

Giang Trừng vẫn theo thói quen, tối nào cũng tới đình viện, uống thật nhiều rượu, kể từ ngày Ngụy Vô Tiện mất, hắn vẫn luôn như vậy. Tiểu Ngọc đứng từ xa nhìn thấy, hai mày nhìu lại, từ từ đến gần..

"Tông chủ..đừng uống nữa"

"Muội ra đây làm gì? Ban đêm trời lạnh, về đi"

"Muội ở lại với tông chủ.."

"Tùy muội, phải rồi, đừng suốt ngày tông chủ tông chủ, gọi tên ta là được"

"Nhưng như vậy không hợp quy củ"

"Lời ta nói, chính là quy củ"

Tiểu Ngọc ngồi xuống bên cạnh hắn, tự rót cho mình một chén rượu, ngửa đầu uống cạn, Giang Trừng nhìn nàng, cũng không nói gì, quay đầu nhìn xa xăm, Tiểu Ngọc bên này tiếp tục rót rượu, cũng rót cho hắn.. Hai người cụng ly, uống hết một bình rượu, tửu tượng Giang Trừng rất tốt, bao năm nay sớm đã quen, Tiểu Ngọc thì đã ngà say, không hề phòng bị, lộ ra dáng vẻ chân thực nhất.

Giang Trừng nhìn nàng liều mạng uống rượu, đưa tay ngăn cản, sau đó nhẹ giọng hỏi

"Muội có tâm sự gì sao?"

"Ta..? Ức.." Nàng chóng mặt, nghe hắn hỏi thì ngẩng đầu lên nhìn, nàng ngây người một lúc, đây chính là dáng vẻ của người mà nàng đã thầm thương trộm nhớ bao nhiêu năm..nhưng cuối cùng lại trơ mắt nhìn hắn lấy người khác..lại dùng thủ đoạn hèn hạ để tiếp cận hắn..rượu vào lời ra, nàng khóc nấc lên, nắm lấy một tay hắn..

"Tâm sự của muội sao?"

"Ta có thể nghe không?" hắn hỏi.

"Ưm..muội thích một người..ức..rất rất thích..hmm..nhưng mà, c-chàng ấy không thích ta.."

"Người đó có biết không?"

Nàng lắc đầu, uống một ly rượu, Giang Trừng lại hỏi

"Sao muội không nói cho hắn biết"

"Ưm..không thể..chàng ấy sẽ ghét ta mất.."

"Hắn rất không thích chuyện này sao? Hay là có nguyên do gì?"

"Chàng ấy trước nay không màng chuyện tình cảm nam nữ..nhưng lại thành thân với một người chàng không thích..ta..đến muộn"

"Ồ.." Giang Trừng nghe xong cũng cảm thấy tiếc nuối, nàng khóc rất thương tâm, nhất định là yêu rất sâu đậm..

"Muội đừng khóc nữa, nam nhân trên đời này không thiếu, ta tìm cho muội một người nhé.."

Nàng lắc đầu, ngẩng lên nhìn hắn, không hiểu sao hắn cảm giác lúc này nàng đang rất tỉnh táo, bàn tay kia siết chặt tay hắn, nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, nói với hắn..

"Không, ta chỉ cần chàng ấy!"

Giang Trừng đột nhiên không biết phản ứng thế nào, dường như cảm nhận được tình cảm trong mắt nàng, hắn rút tay về, chưa kịp nói tiếp, *bụp*

"Tiểu Ngọc?"

Nàng xỉu rồi, chính xác là say quá ngủ gục rồi, Giang Trừng hết cách, xem ra hôm nay không uống tiếp được, hắn nhấc nàng lên, đem nàng quay về phòng, bản thân cũng tự trở về.

[Trừng Trạm] Tiền hôn hậu ái..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ