chương 11

48 6 6
                                    

Giang Trừng ngồi trong phòng, hai mắt nhắm lại, đôi mày nhíu chặt, tay day nhẹ thái dương, hắn suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, từ hồ yêu xà yêu đến chuyện quán rượu hay hôm nay, tại sao tất cả đều nhắm vào Lam Trạm..lần này xảy ra chuyện như vậy, hắn không thể làm ngơ, nhất định phải điều tra cho rõ..

Hắn cho gọi đại đệ tử, dặn dò nó dắt theo vài sư đệ đến cánh rừng kia tìm hiểu thật kĩ, tìm thấy yêu vật nào thì bắt sống về Liên Hoa Ổ.

Sáng hôm sau, Lam Trạm vừa tỉnh lại, thấy Giang Trừng đã đợi sẵn bên bàn còn có chút thức ăn vẫn còn nóng, Giang Trừng quay sang

"Dậy rồi sao! Vết thương thế nào?"

"Trầy xước ngoài da, không sao"

"Ngươi mau rửa mặt, thay y phục rồi qua đây dùng bữa sáng đi, ta đi kêu Kim Lăng"

"Ừm"

______

Bên này, Tiểu Ngọc biết kế hoạch thất bại còn làm kinh động đến Giang Trừng, hắn nhất định sẽ cảnh giác hơn trước, lấy cớ ra ngoài mua đồ đi gặp Từ Phong.

"Ca ca"

"Sao muội ra đây? Đám đệ tử của Giang tông chủ vẫn đang thăm dò chỗ này tìm kiếm bọn ta, lỡ bọn chúng thấy muội thì sao!"

"Chúng chưa đuổi tới đây được đâu, vậy bây giờ ca và mọi người sẽ đi đâu?"

"Ta cũng không biết, nhưng muội yên tâm, Giang thị đệ tử sẽ không bắt được bọn ta đâu"

"Ừm, phải rồi, sau chuyện lần này, Vãn Ngâm chàng vô cùng cảnh giác, cũng bảo vệ Lam Vong Cơ rất kĩ ! Ca và mọi người không thể ra tay nữa"

"Vậy phải làm sao?"

"Muội sẽ tự có cách! Ca đừng làm gì kinh động đến họ"

"Mọi việc phải cẩn thận!"

"Muội biết rồi, ca cũng vậy nhé, muội phải đi rồi."

"Bảo trọng"

Từ Phong nhìn bóng dáng Tiểu Ngọc rời đi khẽ thở dài, tất cả cũng chỉ vì một tên Giang Vãn Ngâm, thứ tình yêu không bao giờ có kết quả đó sẽ làm khổ nàng ta thật nhiều..nhưng biết sao được, đó là muội muội hắn, hắn không giúp nàng thì còn giúp ai nữa.

_______________

Giang Trừng ngồi một bên nhìn Lam Trạm gỡ xương cá giúp Kim Lăng, một bên nhìn Kim Lăng vẻ mặt vô cùng thoải mái hưởng thụ, hắn không hiểu, y lúc nào cũng một bộ dáng lạnh như băng, vào mắt Kim Lăng thế nào biến thành "dịu dàng nhất" ??

"Kim Lăng, ngươi bao lớn rồi, còn muốn y gỡ xương cá cho?"

"Hứ, cữu cữu mặc kệ con, hay là cữu mẫu không gỡ cho người nên người ghen tị hả!"

"Tên nhóc lắm lời này, lo ăn cơm của mình đi!"

Lam Trạm nhìn một cảnh này, chỉ cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, rất giống một gia đình nhỏ hạnh phúc..

Dạo gần đây y đối với Giang Trừng đã thoải mái hơn ngày trước rất nhiều, thái độ thù địch đã giảm đi một nửa, y nghĩ nghĩ lời Kim Lăng nói, mặt có chút nóng..

[Trừng Trạm] Tiền hôn hậu ái..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ