chương 18

30 5 0
                                    

_chiều tối hôm sau_

"Ngươi đi đâu vậy?"

Lam Trạm vừa mới cho các môn sinh nghỉ ngơi, liền thấy Giang Trừng chuẩn bị ngự kiếm bèn hỏi theo.

"Đi trả nợ"

"Nợ?"

"Ừm" Giang Trừng vừa nói, mắt vừa liếc sang các môn sinh đang tụm năm tụm bảy, làm mấy đứa sợ muốn khóc, lùi về sau mấy bước.

Chuyện là, mấy tên đồ đệ của hắn ăn bánh bao nhà người ta không trả tiền! Ngày nào cũng ghi sổ ghi sổ, hại hắn ngày nào cũng phải đi trả nợ thay chúng!

Bình thường Giang Trừng ra vẻ giận dữ, nghiêm khắc, nhưng thật ra cũng rất nuông chiều đám trẻ, Lam Trạm nghĩ mà buồn cười, đúng lúc muốn ra ngoài đi dạo một chút, quyết định đi cùng Giang Trừng.

Đến trước một tiệm nhỏ, hắn dừng lại, gọi một tiếng

"Lưu bá"

Một ông lão già nua tóc bạc, khom lưng bước ra ngoài,

"Tông chủ. Ngài lại đến rồi"

"Gói hết chỗ bánh còn lại cho ta"

Lam Trạm nhìn nhìn hắn, sao nói đến trả nợ? Giờ lại mua thêm rồi.

Lưu bá như rất quen với việc này, quay vào lấy bánh ra cho hắn.

"Tông chủ không cần trả tiền...lão được ngài chiếu cố bấy lâu, sao có thể lấy tiền của ngài được"

"Lưu bá, ông nói câu này bao nhiêu lần, có lần nào ta nghe lời ông chứ, mua bánh thì phải trả tiền thôi, đừng nhiều lời nữa"

Hắn dúi tiền vào tay ông, ông lão chỉ cười trừ, sau đó nhìn sang Lam Trạm

"Vị này là phu nhân của ngài đúng không? Lão có nghe nói rồi..hôm nay được gặp mặt, thật là vinh hạnh"

Y nghe vậy cũng cúi đầu đáp lễ, Giang Trừng gật gù vài cái rồi rời đi. Hắn đem bánh đưa qua cho Lam Trạm

"Ừm..ta không đói"

"Cho ngươi thì ngươi cầm đi!"

Lam Trạm đành nhận lấy, nhìn Giang Trừng cắn một miếng thật to

"Ngươi ăn thử đi, rất ngon đó, từ lúc nhỏ ta đều ăn bánh của ông ấy!"

"..hắn cũng rất thích"

Lam Trạm không nghĩ cũng biết, hắn mà Giang Trừng nhắc đến là ai..y thay đổi sắc mặt, nhìn cái bánh một lúc, quyết định cắn thử một miếng nhỏ, đúng là ngon thật, quay sang thấy Giang Trừng ăn đến sắp nghẹn, y khẽ cười một cái, bao lớn rồi..còn ham ăn..

"Ưm ưm ưm"

Trời ơi, hắn nghẹn thật kìa!! Lam Trạm vội đưa tay sang vuốt lưng cho hắn

"Có ai giành ăn với ngươi đâu!"

*hộc*

"Phù. May mà có ngươi..ừm ừm..sao ngươi nhìn ta dữ vậy?"

Lam Trạm rút ra khăn tay, giúp hắn lau đi vụn bánh, tai Giang Trừng đỏ lên, quay mặt đi chỗ khác..
'Xấu hổ chết đi được, lớn từng này còn để hắn lau miệng cho?? lẽ ra không nên dắt theo hắn mà!!'

[Trừng Trạm] Tiền hôn hậu ái..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ