chương 55

69 5 5
                                    

Dạo này mắc học nên không viết tr nhiều không biết có còn ai đọc kh huhu, sr mấy ní nhiều nha từ hnay ta rảnh tay xíu lại viết tiếp cho mấy ní coii 🥲

_________






Giang Trừng xem sổ sách, gần đây hay bị nhức đầu lại rồi, hắn đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, Lam Trạm tập tễnh bước vào, trên tay cầm một chén trà nóng và chút điểm tâm. Hắn vừa nhìn thấy y liền muốn nổi nóng, kiềm chế cảm xúc của mình, không mắng y.

Y đặt đồ xuống, khẽ gọi hắn

"Ngươi..ngươi thấy sao rồi..đầu rất đau sao?"

"Hiện tại nhìn thấy ngươi thì càng đau!"

"..."

"Trà này giúp an thần, ngươi uống một chút, ta giúp ngươi xoa bóp"

Y vừa mới tiến lại gần hắn, hắn liền đẩy y ra

"Đừng có đến gần ta! Tởm chết đi được"

"Ngươi..ngươi còn giận chuyện lần trước sao? ...ta..ta không cố ý muốn gạt ngươi..ta chỉ muốn ngươi ở bên ta.."

"Giận ngươi? Ta có tư cách gì mà giận ngươi? Mau cút khỏi mắt ta, mang theo đống này đi, đừng có phiền ta nữa"

Lam Trạm hai mắt phiếm hồng, vốn dĩ là lo lắng cho Giang Trừng, bây giờ lại làm hắn sinh khí rồi..

Y sợ hắn khó chịu, tủi thân đi ra ngoài. Y đã khuất bóng rồi, Giang Trừng mới thấy hối hận..

"Ta có quá đáng không?"

Hắn vò đầu, cố gắng xóa đi hình ảnh y trong đầu! Đúng vậy, hắn không thể lại động lòng với y được..hắn chỉ áy náy thôi..nhất định là thế!

Từ Phong tiến vào ngồi bên cạnh hắn
"Sao hả? Đau lòng rồi?"

"Ta không có!"

Gã nhìn y với ánh mắt đầy sự nghi ngờ rồi thở dài một cái

"Giang Trừng, dù ta cũng không thích y lắm, nhưng ta thấy ngươi đối với y..thật tàn nhẫn, sau này đừng hối hận đấy"

"..ta không có hối hận..ta cũng sẽ không bao giờ hối hận..y đã hủy hoại đời ta trước, ta để y sống đã là khoan hồng rồi..."

"Lời này là thật lòng sao?"

"..."

"Được..được rồi..ta không nói nữa, tự ngươi nghĩ kĩ đi..y cũng đã đau khổ nhiều rồi..ngươi cần gì hành hạ cả mình lẫn người ta..cho người ta một cơ hội nữa đi"

______________

Giang Trừng cùng Phù Dung ở tư thất, cùng nhau ăn bánh ngọt..

Thực ra là nàng ăn bánh ngọt, hắn chỉ nhấp một chút trà rồi lại đọc sổ sách. Nhưng tâm trí cũng không đặt ở đây..

'Dạo gần đây..ta lại bắt đầu nghĩ đến Lam Trạm..chẳng lẽ ta động lòng rồi sao? Không đâu..không thể được..ta..ta thích Phù Dung mà! Phải nhanh chóng đưa Lam Trạm về Cô Tô'

Nàng lười biếng bò đến bên cạnh ôm lấy cánh tay hắn, khiến hắn bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ kia..

"Vãn Ngâm..chàng đút cho thiếp đi.."

[Trừng Trạm] Tiền hôn hậu ái..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ