chương 47

57 5 4
                                    

"Ngài ấy chỉ là..thương tâm quá độ mà thôi, tạm thời chưa thể tỉnh lại"

Giang Trừng nghe y sư nói vậy chỉ gật đầu hai cái, phân phó người chăm sóc y cho tốt rồi ra khỏi phòng.

Từ Phong lúc này chạy đến

"Ta sắp xếp xong rồi, hôm nay là buổi gặp đầu tiên, lần này là con gái của gia chủ Mạc Sơn Dương Thị, chiều nay ta sẽ đưa nàng ta tới"

"Ta biết rồi"

Trong bản danh sách, Giang Trừng chọn ra được 5 người vừa ý, hôm nay Từ Phong sắp xếp cho hắn gặp mặt người đầu tiên.

Chiều chiều, hắn ngồi trong đình viện đợi sẵn, Từ Phong đẫn Dương tiểu thư tới gần, gã lui ra trước, để nàng tiến đến gặp Giang Trừng.

"Tiểu nữ Dương Nghiên, gặp qua Giang Tông Chủ"

Giang Trừng cũng lễ nghi khẽ cúi đầu, mời cô nương ấy qua.

Nữ tử này hiền dịu nhẹ nhàng, vô cùng quy củ, dung mạo cũng rất ưa nhìn. Có điều hơi nhút nhát, ngay cả nhìn hắn cũng không dám nhìn.

"Tại sao nàng cứ cúi xuống vậy? Ta đáng sợ lắm sao?"

"Không..không phải"

Nàng đỏ mặt, nhỏ giọng trả lời hắn
Giang Trừng: ???

__________

Lam Trạm vừa tỉnh dậy, lúc này mắt y vẫn còn rất đau vì đã khóc quá nhiều..ngay cả mở mắt cũng khó khăn.

Y từ từ liếc nhìn xung quanh..chỉ thấy Giang chủ sự ngồi bên cạnh..

"Giang thúc..Giang Trừng đâu..?"

Giang chủ sự ấp úng, không dám nói cho y biết..

Từ Phong vừa vào đã nghe được, biết rõ không thể giấu diếm y, gã thẳng thắn nói:

"Hắn đang ở đình viện..với tiểu thư Dương thị"

"..."

Lam Trạm giọng yếu ớt

"Làm gì? Xem mắt sao"

"Ừm"

Từ Phong thở dài đặt chào và thuốc xuống bên bàn sau đó cũng rời đi. Giang chủ sự đỡ y ngồi dậy, muốn đút cháo cho y ăn, y quay mặt vào trong..

"Con không muốn ăn"

"Người đã mấy ngày không ăn uống gì.."

"Mặc kệ con..con sống hay chết..người đó cũng không quan tâm"

"..."

"Nếu người chết rồi, làm sao dành lại trái tim của tông chủ, người cam tâm nhìn ngài ấy hạnh phúc bên người khác?"

"Con..không cam tâm..nhưng không cam tâm cũng không thay đổi được..hắn đã sắp chọn được nương tử rồi.."

Giang lão tiếp tục thổi nguội cháo giùm y, từ tốn nói..

"Tại sao người lại cố chấp với tông chủ như vậy? Người thật sự yêu ngài ấy đến thế sao"

Lam Trạm rũ mi mắt:

"Phải..yêu hơn chính bản thân..hơn tất thảy mọi thứ..nhưng là nhận ra quá muộn..để rồi đánh mất.."

Giang chủ sự im lặng, đưa cho y một chút nước, dỗ dành y, y mới chịu uống một chút, sau đó khuôn mặt lão nặng nề, đôi mắt hiện lên bi thương, để cho Lam Trạm một trận khó hiểu..lão bắt đầu kể lại..

[Trừng Trạm] Tiền hôn hậu ái..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ