chương 27

43 5 7
                                    

Nhớ bình chọn nha mấy ní 🥲 còn lâu mới end mấy ní đừng lo, muốn HE hay SE lúc đó ta hỏi mấy ní sauuu.
_______________________

Tiểu Ngọc còn chưa kịp ngạc nhiên xong, lại thấy Lam Trạm ngã xuống bên cạnh mình. Nàng và y hai mắt mở lớn kinh hoảng nhìn về phía sau, kết giới đã đóng lại nhưng không có dấu hiệu lan rộng..nếu Lam Trạm và Tiểu Ngọc đều ở ngoài..vậy vật tế chính là...

"VÃN NGÂM!!/GIANG TRỪNG!?"

hai người đồng thanh hét lớn gọi hắn, trận pháp hiện lên những vệt sáng màu đỏ không ngừng tấn công Giang Trừng, chỉ trong nháy mắt, hắn kiệt sức vô lực ngã xuống.

Thì ra, lúc nãy..Giang Trừng đã nghĩ xong tất cả..hắn không thể để ai trong hai người phải chết..nhưng cũng không thể để tất cả liên lụy, bị trận pháp kia càn quét đến sạch sẽ.

Nếu hắn chỉ có thể đứa một người ra ngoài, vậy thì hắn sẽ chết thay người còn lại! Dù sao, trái tim hắn cũng đã chết từ lâu..bây giờ ra đi đổi lấy tính mạng của những người hắn quan tâm nhất cũng đáng..chỉ là hắn không yên lòng Kim Lăng..đành nhờ Lam Trạm chiếu cố nó.

Tiểu Ngọc gào khóc liên tục thi triển pháp lực dừng trận pháp nhưng không thể.

Lam Trạm khóc không thành lời, bò đến gần kết giới, đưa tay vào bên trong, Giang Trừng bên trong cũng cố vươn người với tay, nắm lấy tay Lam Trạm.

Lúc nãy, khi hắn đưa Tiểu Ngọc ra ngoài, Lam Trạm cảm thấy rất đau lòng. Không phải vì y sợ chết, mà vì y thất vọng..thất vọng khi nghĩ rằng người hắn yêu là Tiểu Ngọc. Dù không biết tại sao lại cảm thấy như vậy, nhưng trong lòng y dâng lên một cỗ chua chát.

Y nhắm lại hai mắt chờ đợi cái chết, lại không ngờ, trong nháy mắt, Giang Trừng lao về phía y, phất tay một cái cởi trói cho y, đem Tử Điện đeo lên tay y rồi đẩy y ra ngoài. Giây phút lướt qua Giang Trừng, y nghe được..

"Xin lỗi, hãy bảo trọng, ta yêu ngươi."

Lam Trạm không nhịn được khóc nghẹn..trái tim y lúc này đau đớn như thể có hàng vạn mũi tên xuyên qua nó..

Y gắt gao nắm chặt tay hắn..

"Giang Trừng..hức hức..ngươi làm cái gì vậy..hức..tại sao..tại sao!"

Giang Trừng dùng cả hai tay nắm lấy tay y, mặc cho y kéo như thế nào hắn cũng không thể ra khỏi kết giới. Hắn mỉm cười nhìn y..

"Lam Trạm..ha..ức..Lam Trạm.."

Giọng hắn yếu dần:

"Lam Trạm...ta..thay ta chiếu cố Kim Lăng...bảo..bảo vệ cho nó..ức..và Giang gia!" nói xong, hắn phun ra một búng máu, Lam Trạm gấp gáp..

"Không đâu..ngươi..ngươi quay về tự mình..ư..hức hức..tự mình chăm sóc họ!"

"Giang Trừng! Giang Trừng..."

"Lam Trạm...ta..ta xin lỗi..hức..là ta khiến ngươi chịu uất ức..ngươi bị ép gả cho ta..sống trong đau khổ..lẽ ra..ta..ta không nên ích kỉ mà giữ ngươi bên cạnh..ức.."

Y lắc đầu liên tục, nước mắt ròng rã.

"Lam Trạm..ta..ta..cho dù thế nào..ngươi cũng hãy sống thật tốt! Ta...trả lại tự do cho ngươi..."

[Trừng Trạm] Tiền hôn hậu ái..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ