chương 35

45 5 3
                                    

Không lâu sau đó, Giang Trừng quà quả nhiên nhận được tấm thiếp mời, trên đó ghi rõ ràng, là đại lễ thành hôn của hai người Vong Tiện. Giang Trừng đem tấm thiếp mời cất thật kĩ, ánh mắt nhìn xa xăm..

"Ta cứ nghĩ ta sẽ rất đau lòng, hóa ra cũng chẳng tệ như ta tưởng"

Giang Trừng cảm thán một câu, sau đó ngồi xuống tiếp tục phê tông vụ. Chắc là trái tim hắn đã bị y làm cho chai sạn mất rồi..

Hắn sai người chuẩn bị rất nhiều lễ vật sa hoa, một bộ nghiêm chỉnh tiến vào Vân Thâm Bất Tri Xứ. Xung quanh bàn tán rất nhiều, nhưng hắn sớm đã quen, chẳng mảy may để tâm tới.

Hắn nhìn qua một lượt, Lam Khải Nhân mệt mỏi ngồi bên trên, đến cả Lam Hi Thần cũng hốc hác ngồi cạnh, chắc là y miễn cưỡng xuất quan bố trí hôn lễ cho đệ đệ duy nhất. Nét mặt Lam Hi Thần vô cùng tiều tụy.

Tất cả mọi người dồn sự chú ý vào phu phu Vong Tiện, ai ai cũng nâng ly chúc mừng. Giang Trừng mắt không rời khỏi Lam Trạm..hắn nhớ lại ngày đại hôn của mình và y lúc trước.. Y vẫn đẹp như vậy, chỉ là..không dành cho hắn.

Lam Trạm quay người, đúng lúc đụng phải ánh mắt Giang Trừng, tâm tình phức tạp, lại thấy hắn tiến gần đến..y khẽ lùi về sau một bước, không hiểu sao vô cùng căng thẳng..chỉ thấy Giang Trừng nâng ly cười nói..

"Chúc mừng Hàm Quang Quân, chúc mừng Ngụy công tử..mong hai người có thể..bách niên giai lão."

Giang Trừng ngửa đầu uống cạn ly rượu, mắt nhìn thẳng Lam Trạm, để cho y sững người..mãi không phản ứng được..khi nghe thấy hắn gọi mình là Hàm Quang Quân..trong lòng y thấy chua xót vô cùng..đến lúc sực tỉnh, Giang Trừng đã đi mất.

'Ta thật sự mong ngươi có thể hạnh phúc, sớm biết sẽ có ngày hôm nay, ta hà tất tự dày vỏ bản thân mình..chỉ là..ta vẫn không thể ngừng cảm thấy buồn bã..Lam Trạm..những năm qua, ngươi có từng thật tâm yêu ta..dù chỉ một chút nào hay không vậy?..bỏ đi, cũng chẳng quan trọng nữa rồi..'

Giang Trừng cúi đầu, cất bước rời đi. Lễ thành hôn đã kết thúc, nửa đêm, hắn ra khỏi khách phòng ở Vân Thâm, đi dạo quanh chỗ này một vòng..đi một hồi đi tới một hồ nước, thấy có bóng người lấp ló phía bên kia..

Giang Trừng tò mò tiến lại gần, người kia một thân bạch y đang ngồi trong tư thế co lại hai chân, tay vòng qua ôm gối, đầu gục xuống. Hai bên vai không ngừng run rẩy..hắn có thể nghe thấy tiếng nức nở phát ra..

"Lam Hi Thần?"

Nghe thấy tiếng gọi, Lam Hoán giật bắn mình, vội vàng lau đi nước mắt, đứng dậy quay người nhìn Giang Trừng, ngạc nhiên..

"Giang Trừng..sao lại ở chỗ này.."

"Đi dạo"

Hắn vừa nói, vừa tiến lại ngồi xuống bên cạnh Lam Hi Thần.

"Trăng hôm nay thật đẹp"

Lam Hi Thần ngẩn người: "à..ừm"

Giang Trừng hỏi:

"Ngươi là đang nhớ Kim Quang Dao?"

Lam Hi Thần ngạc nhiên: "hả..ta? Kh-không..không có.."

[Trừng Trạm] Tiền hôn hậu ái..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ