chương 30

32 4 7
                                    

Giang Trừng từ từ mở mắt ra, hắn đã hôn mê bất tỉnh, nằm trên giường suốt ba ngày liền. Lam Trạm vừa vào, thấy hắn đang cố ngồi dậy, nhanh chóng tiến lại đỡ hắn, khẽ nói.

"Cẩn thận chút"

Hắn nhìn nhìn y, nắm chặt tay y:

"Tiểu Ngọc đâu?"

Hắn lặp đi lặp lại câu hỏi đó, dù biết sẽ không có ai trả lời, hắn vô lực ngả lên người Lam Trạm, nước mắt thấm đẫm bờ vai y. Y đau lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hắn, khẽ giọng an ủi..

Giang Trừng cứ như vậy..càng lúc càng suy sụp..thời gian đầu, hắn luôn mệt mỏi dựa vào Lam Trạm..đến khi sức khỏe trở nên khá hơn, hắn cứng ngắc lạnh lùng còn hơn trước gấp trăm lần.

Đã rất lâu rồi, y không còn thấy hắn cười nữa. Hắn lúc nào cũng vùi đầu vào đống tông vụ, thời gian rảnh sẽ điên cuồng luyện kiếm. Tối đến đêm nào cũng ở đình viện uống say khướt..

7 tháng trôi qua, Lam Trạm không chịu nổi dáng vẻ này của hắn, đêm đó, y đến tìm hắn ở đình viện. Giang Trừng xõa tóc, y phục xốc xếch, tay cầm bình rượu một hơi uống cạn, hắn muốn mở thêm một bình, lại bị Lam Trạm ném đi.

"Ưm..Lam Trạm?"

"Giang Trừng! Cô ta chết rồi, ngươi còn định như vậy đến khi nào?"

"..." hắn chẳng nói gì, uống thêm một hớp rượu. Lam Trạm điên tiết, cướp lấy bình rượu trong tay hắn đập vỡ.

"Ngươi làm cái gì vậy!"

"Ta hỏi ngươi mới đúng! Giang Trừng..người đã đi rồi, ngươi đau khổ dằn vặt mãi như thế, cô ấy cũng không quay về đâu! Ngươi muốn cô ấy chết rồi mà vẫn phải lo lắng cho ngươi à?"

"Vậy ta phải làm sao! Ta phải làm sao bây giờ hả..ta mệt mỏi..ta quá mệt mỏi..Lam Trạm..ngươi không hiểu được..không hiểu được đâu"

Hắn tiếp tục cố chấp, muốn lấy lại bình rượu khác, Lam Trạm phất tay áo một cái, toàn bộ rượu đều vỡ hết.
Giang Trừng quát

"Đến cả việc say ta cũng không được làm hay sao!"

*chát* :))

Lam Trạm vung tay tát hắn một cái thật mạnh:

"Giang Vãn Ngâm! Ngươi đường đường là tông chủ của Vân Mộng Giang Thị lại trở thành bộ dạng như bây giờ! Ngươi không thấy hổ thẹn hay sao!"

"Tông..chủ?"

"Ngươi! Vẫn cứ cố chấp như vậy! Ngươi không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho Vân Mộng, nghĩ cho A Lăng chứ ! Hơn nữa, ngươi như vậy, Tiểu Ngọc làm sao an nghỉ được đây!"

Giang Trừng ngồi phịch xuống, nước mắt chảy ra, khẽ lẩm bẩm..

"Phải..ta không có quyền được lựa chọn..hức"

Lam Trạm đi tới ngồi trước mặt Giang Trừng, dơ tay đỡ lấy khuôn mặt hắn, nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho hắn, giọng nỉ non:

"Giang Trừng..ngươi đừng như vậy nữa..được không..?"

"Hức..Lam Trạm..ngươi biết không, ta..ta đã mất hết tất cả rồi! Cha mẹ ta..a tỷ..Ngụy Anh..bây giờ nàng ấy cũng đã bỏ ta mà đi rồi! Hức..ai cũng đều bỏ ta..ai cũng đều không cần ta! Ta thấy cô đơn nhiều lắm ngươi biết không..hức"

[Trừng Trạm] Tiền hôn hậu ái..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ