chương 26

38 5 7
                                    

Trời nhá nhem tối, Tiểu Ngọc cũng đứng vào trong trận pháp, nhìn Lam Trạm đang vùng vẫy nói:

"Ngươi yên tâm, ta chỉ là..muốn thử một chút thôi..nếu có ai phải chết..thì cũng không phải ngươi."

Nàng cắt máu nhỏ xuống đất, trận pháp hiện lên càng rõ ràng, Lam Trạm vẫn không thể đoán được trận pháp này có tác dụng gì. Nàng quấn một miếng vải bịt miệng y, Lam Trạm biết phản kháng vô ích, chỉ đành ngồi im chờ linh lực khôi phục.

Tiểu Ngọc đứng bên trong trận pháp cũng bắt đầu suy yếu, nàng không đứng vững mà quỳ xuống, Lam Trạm bên kia cũng dần cảm nhận được đau đớn, như có một dòng điện chạy dọc cơ thể.

_____________________

Giang Trừng chẳng nói gì, im lặng nghe Từ Phong nói chuyện, đột nhiên thấy gã xin lỗi mình, hắn bỗng có dự cảm không lành.

Thanh Tâm Linh giống như những lần trước rung lên dữ dội, thu hút sự chú ý của cả hai, Giang Trừng trong lòng bất an:

"Lam Trạm..!?"

Hắn không dây dưa thêm với Từ Phong, quay người bỏ đi, bị gã chặn lại, mắt thấy thanh tâm linh càng phản ứng mạnh hơn, hắn không nói nhiều rút Tam Độc ra giao chiến.

Từ Phong nói: "thất lễ rồi" sau đó cùng Giang Trừng đọ sức.

Giang Trừng tuy đang không khỏe, nhưng linh lực cường đại vẫn khiến xà yêu nghìn năm như Từ Phong phải chịu thua. Gã biết đánh không lại Giang Trừng, cơ thể linh hoạt né tránh những tấn công của hắn, nhằm kéo dài thời gian cho Tiểu Ngọc thi trận.

Nửa canh giờ trôi qua, Từ Phong kiệt sức, nghĩ Tiểu Ngọc chắc đã xong xuôi, gã biến thành một ánh sáng màu xanh bay đi mất.

Giang Trừng không quản nhiều, dựa vào phản ứng của chuông bạc mau chóng đi tìm y.

Vừa tìm đến nơi, Giang Trừng tá hỏa nhìn thấy Lam Trạm và Tiểu Ngọc một thân nhuốm máu, cả hai đều bị siết chặt quanh eo bởi một làn khói đen có những đốm lửa nhỏ tóe lên, Lam Trạm bị bịt miệng, chỉ có thể nhìn chằm chằm Giang Trừng.

"Lam Trạm! Tiểu Ngọc! Hai người sao vậy? Đợi một chút, ta cứu hai người"

Giang Trừng nóng lòng muốn lại gần liền bị trận pháp hất văng ra..

"Ưm ưm!!" Lam Trạm sốt ruột nhìn hắn.

"Vô ích thôi, trận pháp này không thể phá, cho dù linh lực cường đại cách mấy cũng vậy!"_Tiểu Ngọc hô lớn

"Tiểu Ngọc..sao muội và Lam Trạm lại rơi vào đây! Là ai làm!"

"Là ta..."

Giang Trừng sừng sờ:

"Tiểu Ngọc! Muội nói cái gì thế! Tại sao lại làm vậy?"

"Vãn Ngâm, chàng chỉ có vài khắc để suy nghĩ mà thôi! Đây là trận pháp của yêu, chàng không thể phá được đâu. Trận pháp này, chỉ có dùng máu để tế thì mới có thể biến mất..sau một canh giờ nữa, kết giới bao quanh trận pháp sẽ mở trong thời gian rất ngắn. Chàng..ức..chàng chỉ có thể cứu một trong hai chúng ta ra ngoài!"

"Chàng sẽ không đủ thời gian đưa cả hai ra! Cho dù chàng bất chấp đưa cả hai bọn ta ra được, khi đó trận pháp mất đi vật tế, sẽ lập tức lan rộng ra khắp nơi nuốt chửng toàn bộ! Hahaha..Vãn Ngâm..ta thật muốn xem, chàng! Sẽ lựa chọn ra sao..ức.." nàng vừa nói xong, phun ra một búng máu.

Giang Trừng lo lắng, dùng Tam Độc và Tử Điện tấn công kết giới liên tiếp.

"Tại sao muội lại ngốc như vậy ! Nhất định bắt ta chọn lựa!"

Tiểu Ngọc không trả lời nữa. Giang Trừng bị kết giới đánh ngược, linh lực phản lại, hắn khuỵu xuống, thổ huyết.

"Ưm ưm ưm"

Lam Trạm mở lớn mắt nhìn hắn, thấy hắn bị thương, nước mắt chảy xuống, liên tục giãy dụa, lắc đầu, ý muốn nói Giang Trừng hãy dừng tay.

"Vô ích thôi Vãn Ngâm..chàng không phá được đâu.."

Giang Trừng dốc toàn sức cũng không phá được trận pháp, hắn ngồi  xuống vận khí, nghĩ cách cứu cả hai.

'Thời gian một canh giờ chắc đã sắp hết rồi..ta phải nhanh chóng nghĩ ra cách..Tiểu Ngọc nói thời gian kết giới mở rất ngắn..ta nên làm sao để cả hai người họ đều an toàn đây...'

'Tiểu Ngọc..muội ấy có ơn với ta, cũng là ta cái muội muội tốt..nhưng Lam Trạm..y là người ta yêu nhất, muốn bảo vệ nhất..rủi y xảy ra chuyện..ta phải làm gì đây..'

'Cha..mẹ..a tỷ..mọi người trên trời có linh thiêng xin hãy giúp A Trừng lần này đi...'

Giang Trừng trán đầy mồ hôi, khóe miệng tràn ra máu, hắn nhắm mắt định thần, một lúc sau, hắn từ từ mở mắt, trong đôi mắt ấy có một sự kiên định, bình tĩnh đến lạ, không còn sự hoảng loạn gấp gáp khi nãy.

Trận pháp bắt đầu mờ đi, kết giới thoáng ẩn thoáng hiện..Giang Trừng biết, đã đến lúc.

"Lam Vong Cơ..ngươi không phải vẫn luôn không thể tin rằng..chàng ấy không yêu ngươi sao..vậy ngươi hãy nhìn cho kĩ đi..." Tiểu Ngọc yếu ớt nói.

Y bất giác quay về phía Giang Trừng, ánh mắt chứa đầy cảm xúc lẫn lộn, trong lòng y..cũng thật muốn biết Giang Trừng sẽ làm thế nào..

Giang Trừng rơi lệ nhìn Lam Trạm...ánh mắt hai người hòa vào nhau, không gian như chỉ còn lại hai người. Hắn đến gần kết giới chỗ Lam Trạm, đưa tay chạm lên kết giới, mặc kệ lòng bàn tay đang chảy đầy máu.

Lam Trạm khóc nghẹn nhìn hắn.

Một lúc sau, Giang Trừng thấy kết giới yếu đi, có lẽ sắp sửa mở ra lỗ hổng, hắn lùi lại vài bước, chậm rãi nói.

"Tiểu Ngọc, muội có ơn với ta, ta ngoài Kim Lăng đã không còn một người thân nào. Từ khi muội ở lại Liên Hoa Ổ, ta đã coi muội là muội muội tốt nhất, là người nhà của ta..cho dù muội từng làm gì sai trái, ta cũng đều tha thứ cho muội. Ta cũng chưa từng ghét bỏ chuyện muội là yêu. Ta cái gì cũng có thể cho muội, ngoại trừ tình yêu. Ta từng hứa sẽ bảo vệ muội, ta tuyệt đối không nuốt lời. Yên tâm đi, ta sẽ không để muội xảy ra chuyện."

Rồi hắn nhìn qua Lam Trạm..

"Lam Trạm..ta xin lỗi.."

Hắn vừa dứt lời, kết giới liền mở ra, hắn nhanh như chớp bay vào bên trong, kéo Tiểu Ngọc ra ngoài. Nàng vừa ra, sức lực không còn ngã khuỵu trên đất lạnh, nàng ngỡ nàng nhìn Giang Trừng..

Nàng đơ người nghĩ: 'Không thể nào..sao lại vậy..lẽ ra người chàng ấy cứu phải là Lam Trạm..tại sao lại cứu ta! Chuyện gì vậy..người chàng ấy yêu là Lam Trạm cơ mà ! Tại sao chàng ấy lại làm vậy..?'

...

________________

[Trừng Trạm] Tiền hôn hậu ái..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ