chương 61

47 5 1
                                    

Lam Trạm nghe vậy sợ hãi lắc đầu, y bấu chặt vạt áo Giang Trừng..

"Không được..đừng mà.."

Giang Trừng nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt y, rồi từ từ gỡ tay y ra khỏi người mình..

"Nếu ta không đi..con chúng ta sẽ gặp nguy hiểm..Lam Trạm..ta xin lỗi"

Hắn dứt lời, giao phó y cho Từ Phong, từng bước từng bước đi về phía nàng, mặc cho Lam Trạm gào khóc. Trần Phù Dung được như ý muốn, thả Đan nhi ra, Từ Phong một tay đỡ Lam Trạm, một tay ôm lấy bé, căm hận nhìn nàng.

Y mặc kệ đau đớn mà vùng vẫy:

"Trần Phù Dung, ta phải giết cô!"

Giang Trừng bị nàng khống chế cũng chẳng có phản ứng gì, chỉ một mực dõi theo Lam Trạm, y đã không chống chịu được nữa mà ngất đi.

"Vãn Ngâm..đúng là thiếp có ý đồ không tốt nên mới tiếp cận chàng, nhưng bây giờ..thiếp thật sự..rất yêu chàng!"

"..."

"Chàng đừng quan tâm bọn họ nữa, thiếp cũng không cần cướp lấy thứ gì của chàng..hai chúng ta cùng đi thật xa sống một cuộc sống thật tự do hạnh phúc.."

"Cô đừng mơ, cả đời này ta sẽ không yêu cô, cô làm hại Lam Trạm làm hại con ta, còn dùng bộ mặt này bắt chước dáng vẻ của nàng ấy để lừa gạt ta, vậy mà cô còn dám nghĩ là ta sẽ dành tình cảm cho cô sao!!"

Nàng bật cười: "haha..chàng nghĩ chàng còn có sự lựa chọn khác sao? Nếu không, tất cả chúng ta ở đây cùng nhau chết hết đi!"

Giang Trừng chưa kịp mắng nàng, lại nghe thấy giọng nói ngả ngớn quen thuộc vang lên..

"Aiya, Trần Phù Dung, thật ngại quá, người không có sự lựa chọn là cô mới đúng!"

"Ngụy Vô Tiện?"

Gã từ trên nóc nhà nhảy xuống, còn xách theo một lão già..

"Cha!!!"

Gã kề dao lên cổ của lão, uy hiếp nhìn nàng

"Cô có thể không màng bản thân, nhưng cha cô thì sao? Mấy trăm mạng người trên dưới Trần phủ thì sao? Cô tự mình nghĩ cho kĩ, mau thả sư đệ ta ra"

"Dung nhi..con mặc kệ ta đi!"
Gã dùng lực ghì dao mạnh hơn khiến cổ lão chảy máu, gằn giọng "ông ngậm miệng lại cho ta"

Mắt thấy cha mình sắp bị ép chết, nàng không còn cách nào khác,buông vũ khí xuống, xin Ngụy Anh tha cho cha mình.

Giang Trừng ra hiệu gã thả lão ta ra, quay người nhìn nàng

"Cút hết đi, đừng bao giờ quay trở lại đây nữa, ta không muốn nhìn thấy mặt cô nữ-"

Hắn còn chưa kịp nói hết câu, đã bị nàng dùng miệng chặn lại, nàng ở đâu lấy ra sức lực, hắn đẩy thế nào cũng không được..

Nàng nhìn thẳng vào trong mắt hắn..

"Vãn Ngâm.."

Giang Trừng cuối cùng dùng một chưởng đánh nàng ra xa, đưa tay lau miệng mình

"Vãn Ngâm..chàng thật sự ghét thiếp vậy sao"

"Phải, cút mau!"

"...được..cha, chúng ta đi thôi"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Trừng Trạm] Tiền hôn hậu ái..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ