chương 5

68 9 12
                                    

Hai người Trừng Trạm và bé Lăng đang dùng bữa trưa, một môn sinh nhẹ tiến vào bẩm báo với Giang Trừng:
"Tông chủ, cô nương người đưa về hôm trước, khi nãy đã tỉnh"

"Ừ, ngươi lui ra trước"

Giang Trừng phẩy tay kêu môn sinh kia ra ngoài, Lam Trạm chuẩn bị đứng dậy đến xem nữ nhân kia, thấy Giang Trừng bất động nhíu mày hỏi:

"Ngươi không đi xem nàng ấy à?"

"Ăn chưa no, lát rồi xem, để nàng ta nghỉ thêm cũng được mà"

Kim Lăng mè nheo nắm tay Lam Trạm

"Cữu mẫu đừng đi, con muốn ăn cùng người màa~"

Lam Trạm thở dài, ngồi xuống tiếp tục ăn.

Sau khi xong xuôi, Giang Trừng đưa Kim Lăng về phòng ngủ, Lam Trạm đến chỗ nữ nhân kia trước.
___________________

Nữ nhân kia thấy y, ánh mắt lạnh vài phần, nàng xuống giường hành lễ với y

"Hàm Quang Quân"

Lam Trạm biết nàng vẫn thương nặng, vội đỡ: "không cần"

Y đưa nàng đến bên bàn, cả hai ngồi xuống, Lam Trạm hỏi về thương thế của nàng, hiện tại đã ổn, không có gì đáng lo ngại, nghỉ ngơi vài ngày liền tốt rồi.

Kì thật Lam Trạm vẫn luôn cảm thấy có lỗi, mặc dù nàng đỡ cho Giang Trừng, nhưng cũng là vì cứu y nên Giang Trừng mới tới chỗ xà yêu, nếu không những chuyện đó sẽ không xảy ra rồi..

Giang Trừng ở bên ngoài đã đến từ lúc nào, hắn dựa vào cửa nghe Lam Trạm tự cảm thấy có lỗi, nữ nhân kia chưa kịp trả lời, hắn đã tiến vào bên cạnh Lam Trạm

"Nếu nói vậy, lỗi đều của ta? Ta mới chính là người hạ lệnh săn đêm ở nơi đó"

Giang Trừng ngồi xuống cạnh Lam Trạm, thầm trào phúng, Lam Vong Cơ này quá ngốc, chuyện gì cũng đổ lỗi cho bản thân, có ngày sẽ bị người ta bắt nạt!

Từ lúc hắn tiến vào, ánh mắt nữ nhân sáng rực, nhưng khi hắn vừa ngồi xuống bên cạnh Lam Trạm nàng liền lộ ra lạnh lẽo, chỉ có hai người Trừng Trạm không hề biết.

"Giang tông chủ"

Lúc này hắn mới liếc nhìn nữ nhân kia.

"Ngươi tên họ là gì?"

"Tiểu nữ họ Trần, tên Tiểu Ngọc"

Giang Trừng gật gù, bắt đầu dò hỏi về chuyện hôm trước:

"Tiểu nữ vào rừng đó đi hái thuốc, không ngờ bị lạc đến nơi Giang tông chủ gặp nạn.."

"Tại sao lại cứu ta? Xém chút là mất mạng!"

"Ta..ta muốn trả ơn cho người"

"Báo ân? Chúng ta gặp qua rồi?"

Giang Trừng thắc mắc, rõ ràng là chưa từng gặp a, hắn nhìn nàng thật kĩ cũng không có chút ấn tượng nào, tuy có chút cảm giác quen thuộc, nhưng vẫn không thể nhớ ra được, hơn nữa hắn từng giúp nàng chuyện gì nhỉ?

"Tiểu Ngọc cô nương, cô nói rõ thêm chút" Lam Trạm lên tiếng, vẫn là A Trạm nho nhã nhất!

"Năm Giang Tông Chủ 15 tuổi, chúng ta gặp nhau ở gần địa phận Vân Mộng, khi đó ta 9 tuổi, bị yêu ma quấy nhiễu, là Giang Tông Chủ khi đó ra ngoài vô tình gặp phải, ra tay cứu giúp ta, bà ngoại vẫn luôn mong được gặp tông chủ đây để tạ ơn..tiếc là.."

[Trừng Trạm] Tiền hôn hậu ái..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ