chương 13

41 6 0
                                    

Tiểu Ngọc đứng gần đó nghe hết một màn này, nhoẻn miệng cười. Nàng biết, tuy quan hệ hai người đã hòa hoãn hơn trước, nhưng khúc mắc trong chuyện Ngụy Anh vẫn là vật cản lớn nhất giữa họ! Hơn nữa, Lam Trạm tâm đều hướng về Ngụy Anh, nhất là mấy năm gần đây, quỷ tu học theo Di Lăng lão tổ ngày trước xuất hiện càng nhiều, có nhiều người tin lời đồn đại cho rằng hắn trở về, dù không thể hiện nhưng điều này khiến cả Giang Trừng và Lam Trạm dậy sóng trong lòng, nàng thân cận, dĩ nhiên biết được điều đó. Nếu nàng có thể tận dụng chuyện của Ngụy Anh, chia rẽ Giang Trừng và Lam Trạm chỉ là chuyện trước mắt, như vậy dù không giết y cũng có thể đem Giang Trừng về tới tay mình.

Tối đó, Tiểu Ngọc đem chút thức ăn dẫn dụ Tiểu Bạch, Lam Trạm không thấy mèo nhỏ đâu nên đã đi xung quanh tìm thử, cuối cùng đuổi theo nó đến trước một căn phòng, cửa không khóa, hé mở một chút, y định cúi xuống ẳm Tiểu Bạch lên thì nó lại bị đồ ăn thu hút, nhảy vọt vào trong trước khi y phản ứng, không còn cách nào, y đành mở cửa tiến vào trong..

Tiểu Ngọc chính là người đã lén Giang Trừng mở ra cánh cửa căn phòng đó, đứng bên ngoài nhìn thấy y tiến vào, vui vẻ rời đi.

Cảnh tượng bên trong lúc này làm y cứng đờ, mỗi một góc trong căn phòng này..đều là hình bóng của Ngụy Anh...

Trên tường treo rất nhiều tranh vẽ, tất cả đều vẽ Ngụy Vô Tiện, tượng gỗ nhỏ khắc họa hình dáng Ngụy Vô Tiện..Lam Trạm không tin vào mắt, phất tay làm đèn trong phòng sáng lên..

Nơi này bày trí đơn giản, y nhìn lên bàn, rất nhiều đồ chơi con nít được đặt ngay ngắn ở đó, trên trần nhà, trên tường có rất nhiều hình vẽ nguệch ngoạc..

Y tiến lại chiếc tủ gỗ, mở ra..đều là hắc y..là y phục giống với của Ngụy Anh ngày trước !

Y không tin vào mắt mình, lùi lại hai bước, tay vô tình chạm vào một cơ quan trên tủ, bức tường bên cạnh có một ô vuông nhỏ hiện ra, y nhìn, rất nhiều thư được cất ở trong đó..trên bao thư có đề

"Gửi sư huynh..?"

Là nét chữ của Giang Trừng... Y nhìn lại những bức tranh kia, hình như cũng đều là Giang Trừng vẽ !

Y không hiểu nổi...ngồi phịch xuống ghế, căn phòng này cũng khá sạch sẽ, giống như được quét dọn thường xuyên, y nhớ lại, từ lúc ở chung phòng với Giang Trừng, ban đêm thường xuyên thấy hắn bỏ ra ngoài..không lẽ.?

Y nhớ lại, những bức tranh vẽ Ngu Phu Nhân, Giang Phong Miên tông chủ, Giang Yếm Ly tỷ tỷ Giang Trừng đều được treo trong phòng của hắn, chỉ duy có Ngụy Anh là không thấy! Không ngờ hôm nay..ở nơi này

Cảm xúc lẫn lộn, y không biết, chỉ cảm thấy rất khó chịu, vì sao khó chịu? Vì những thứ này làm y nhớ Ngụy Anh vô cùng, hay vì Giang Trừng? Tự hỏi Giang Trừng tại sao làm như vậy? Giang Trừng đối với Ngụy Anh là như thế nào ?
Hắn giết Ngụy Anh, sao còn làm ra những thứ này ? Hắn đang tưởng niệm quá khứ, hay là trong lòng hắn có tình cảm gì khác với Ngụy Anh ? Nghĩ đến đây, tim y nhói lên từng đợt..khó chịu, thật khó chịu..nhưng rốt cuộc vì sao?

Một tràng câu hỏi xuất hiện trong đầu, y nhắm mắt định thần, lúc này, mèo nhỏ đi ra, nhảy lên đùi y, ngước đôi mắt lo lắng nhìn đến y, y khẽ vuốt ve đầu nó, khẽ bế mèo con lên, thất thần quay về phòng.

[Trừng Trạm] Tiền hôn hậu ái..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ