chương 10

52 8 4
                                    

Lam Trạm chỉ có một mình, linh lực chỉ còn năm phần sớm cũng tiêu hao rất nhiều trong lúc săn đêm, cuối cùng vẫn bị đám người kia khống chế..

Từ Phong tiến lại gần y, nhìn chuông bạc đang không ngừng rung lên của y cười mỉa mai

"Không phải món đồ này đang cố gắng cầu cứu đó chứ? Là Giang tông chủ cho ngươi sao? À..phải rồi, hắn là phu quân của ngươi kia mà..nào, ngươi mau gọi hắn đến đây cứu ngươi đi, hahaha"

Lam Trạm trừng hắn, hắn cũng không hề sợ hãi, y giờ như cá nằm trên thớt, người cầm dao lại chính là hắn a

"Phong ca, tên này đúng thật là rất đẹp đấy nhỉ?"

"Hèn gì Giang tông chủ kia lại đòi cưới hắn a?"

"Người ta xếp thứ hai tu chân giới đó nha!"

"Bây giờ xử lí làm sao đây a?"

"Y đẹp như vậy, không chơi đùa một chút thì phí lắm"

Từ Phong biết tâm tư của đám thuộc hạ, hắn thì lại không có hứng thú với chuyện này nên đã tránh mặt đi tìm chỗ uống rượu, để lại y cùng mấy tên kia.

Tên cao lớn nhất trong bọn chúng tiến lên, dơ tay dùng sức bóp khuôn mặt y ngẩng lên nhìn mình..

"Muốn chém muốn giết thì làm đi!"

Thấy y lên tiếng, chúng cười cợt
"Thật mạnh miệng, nhưng làm sao dễ dàng như vậy đâu..hửm"

Hắn sát lại dùng tay vuốt ve mặt y, Lam Trạm dùng chân đạp hắn bay ra, hắn vô cùng tức giận, dơ tay muốn tát y thì bị một tên khác ngăn lại

"Ấy, a Đại, ngươi thật là không biết thương hoa tiếc ngọc a!"

Hắn nói rồi lại quay qua Lam Trạm

"Tính khí ngươi cũng thật là, như vậy sao Giang Vãn Ngâm kia có thể thích nổi chứ"

"Còn tỏ vẻ cái gì, ngươi ở Liên Hoa Ổ, chẳng lẽ chưa từng hầu hạ Giang tông chủ ư?" A Đại nói

"Đúng đó, tuy đều là nam nhân nhưng chẳng phải 2 ngươi vẫn bái đường thành thân sao?"

"Hahaha, hay là ngươi chê chúng ta không bằng Giang tông chủ?"

"Ngươi nói xem hắn đã chạm vào ngươi như thế nào?"

Hắn nói rồi dùng tay đẩy từng bên vai của y, đưa một tay lên vuốt nhẹ tóc y. Lam Trạm tức giận cắn hắn một cái, hắn ăn đau lùi ra sau vài bước

"Chết tiệt"

Tay chân y bị hai tên giữ chặt, hai tên còn lại chạy tới đỡ A Đại, hắn tức tối tiến lại chỗ Lam Trạm.

"Hèn hạ" Lam Trạm mắng

"Yo, Hàm Quang Quân, Giang Thị phu nhân còn biết mắng người sao?"

"Chúng ta là rắn mà"

"Im lặng!!!"

Bọn chúng vẫn đứng đó cười đùa vui vẻ, Lam Trạm biết mình bây giờ không có cách nào phản kháng, A Uyển có huynh trưởng thay y lo lắng, chỉ là y phụ lòng thúc phụ cùng huynh trưởng..đành đợi đến kiếp sau sẽ trả lại cho họ..nếu hôm nay y chết tại đây cũng sẽ không còn gì hối tiếc, nhưng nếu..không, y tuyệt đối không để đám tiểu nhân này sỉ nhục đâu!

[Trừng Trạm] Tiền hôn hậu ái..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ