chương 28

35 4 3
                                    

Tiểu Ngọc đứng dậy, lau đi nước mắt, đi đến gần kết giới nhìn Giang Trừng, nghẹn ngào nói:

"Vãn Ngâm..ta không để chàng chết đâu...chàng tình nguyện chết thay hắn thì ta cũng tình nguyện chết vì chàng.."

Từ Phong vội ngăn cản

"Muội điên rồi sao! Ngàn năm đạo hạnh mất đi một nửa muội biết là ý nghĩa gì hay không ? Huống hồ, máu  của muội liệu có đủ dừng trận pháp hay không? Nếu không đủ thì cả hai đều sẽ chết ! Cách này cũng chưa chắc sẽ thành công mà !"

"MUỘI MẶC KỆ!  Vãn Ngâm đang khổ sở chỉ vì muội ngu xuẩn! Chàng sắp chết đến nơi muội còn nghĩ trước nghĩ sau cái gì nữa chứ ! Mau tránh ra, không cần biết có bao nhiêu phần nắm chắc muội cũng phải làm ! Nếu còn cách khác thì ca đâu có đứng im như vậy chứ!"

Giọng nàng van nài:

"Ca..hãy hiểu cho muội đi..Vãn Ngâm mà có mệnh hệ gì thì muội muội của ca cũng sẽ chết...hức..chuyện này, muội không thể không làm đâu.."

Gã cúi đầu im lặng, từ từ bước qua một bên không cản đường nàng nữa..

Tiểu Ngọc tự rạch một đường trên tay mình, để máu nhỏ vào trận pháp. Tay còn lại đưa linh châu của bản thân ra ngoài, không ngừng vận linh lực truyền vào bên trong kết giới.

Nửa canh giờ trôi qua, sắc mặt nàng đã trắng bệch, trán đầy mồ hôi, trận pháp quả nhiên đã có dấu hiệu mờ dần, kết giới đã yếu hơn.

Tiểu Ngọc gấp gáp truyền thêm máu và linh lực vào trong. Lam Trạm thấy nàng không ổn, đứng sau lưng truyền linh lực cho nàng. Từ Phong thì bắt đầu tấn công phá hủy trận pháp.

Đạo hạnh mất dần, Tiểu Ngọc đã lộ ra mấy cái đuôi. Nàng yếu ớt ngã xuống đất, nhưng tay vẫn không hề dừng lại.

"Lam Vong Cơ...mau..mau đưa ta lại gần.."

Lam Trạm đỡ nàng đến gần trận pháp hơn, nàng dường như không thể trụ nổi nữa..Từ Phong nhanh chóng dồn toàn lực đánh vào kết giới, cuối cùng nó cũng vỡ ra.

Giang Trừng ngã xuống, Lam Trạm vội chạy tới đỡ lấy..Giang Trừng có dấu hiệu chuyển tỉnh, nắm lấy vạt áo Lam Trạm. Lam Trạm gắt gao ôm chặt hắn khóc nấc..

"Giang Trừng...Giang Trừng.. Hức..ta còn tưởng sẽ mất ngươi rồi..huhu"

Hắn yếu ớt nâng tay lên lau nước mắt cho y, gắng cười.

"A Trạm ngoan..đừng khóc..ta không sao"

Y ngược lại còn khóc to hơn:

"Ngươi đã suýt chết mà còn không sao cái gì!"

Tiểu Ngọc kiệt sức nằm trong lòng Từ Phong, linh châu đã quay lại cơ thể. Nàng thu đuôi lại, gã nhanh chóng giúp nàng cầm máu, truyền linh lực cho nàng.

"Ha..ức!"

Nàng phun ra một búng máu, nước mắt cũng chảy ra..

"Ức...ta..ta cứu được chàng ấy..cứu được chàng ấy rồi..Vãn Ngâm..haa"

Cả hai nhanh chóng được đưa về Liên Hoa Ổ trị thương. Ba ngày sau, cả hắn và nàng đều đã đỡ hơn nhiều. Giang Trừng nhiều lần tới gặp đều bị nàng từ chối..

[Trừng Trạm] Tiền hôn hậu ái..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ