chương 53

53 7 6
                                    

Lam Trạm từ từ mở mắt, thấy bản thân đang ở phòng mình, vội lật chăn xuống giường, ra đến cửa đụng phải Lam Hi Thần

"Huynh trưởng..huynh trưởng..Giang Trừng đâu? Hắn..hắn làm sao rồi!?"

Y vừa dứt lời thì chóng mặt, lảo đảo sắp ngã, Lam Hoán đỡ y ngồi xuống, từ tốn nói:

"Đệ đừng lo, hắn không sao nữa, tạm thời chưa tỉnh, chắc là sáng mai sẽ tỉnh lại thôi..đệ nghỉ ngơi tốt đi"

"Không được..đệ..đệ muốn ở cạnh hắn"

"Ngụy Anh đang chăm sóc hắn rồi, đệ lo cho mình trước thì mới có sức lo cho hắn chứ"

"..."

Lam Hi Thần đem vào cho y một chút canh nóng, y nào có tâm trạng ăn uống gì, nhưng nghe Lam Hi Thần nói như vậy, cũng mới thả lỏng tinh thần, uống canh xong liền mệt mỏi ngủ thiếp đi.

______

Ngụy Anh túc trực bên giường Giang Trừng..nửa đêm nghe thấy hắn nói mơ

"Cha mẹ..a tỷ..đừng mà..đừng bỏ con đi.."

Hắn trong vô thức mà khóc ra, tay quơ trên không..Ngụy Vô Tiện vội vàng nắm lấy..

"Sư huynh..đừng đi..đừng mà.."

Ngụy Anh nhìn hắn trán chảy đầy mồ hôi, gương mặt đẫm nước mắt, đau lòng vô cùng, một hồi nghe hắn gọi cha mẹ..một hồi lại gọi chính mình cái này sư huynh..một hồi lại là Tiểu Ngọc.

Một hồi..lại nức nở gọi Lam Trạm danh tự.

Gã nắm chặt tay hắn:

"Ta ở đây..sư huynh ở đây..Giang Trừng.."

Lam Trạm vốn dĩ lo lắng cho hắn, ngủ không an ổn, nửa đêm tỉnh lại chạy đến đây thì thấy một màn này, tâm y nhói lên từng đợt..trong lòng y đau xót..Giang Trừng khó chịu như vậy..y càng khó chịu gấp mười..

Y đi tới bên giường, ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt hắn..

"A Trừng..xin lỗi..xin lỗi"

Y vừa nói vừa truyền linh lực cho hắn, lúc này hắn mới ngủ yên..

Y đưa ánh mắt run rẩy nhìn Giang Trừng..nhớ lại những chuyện đã thấy trong mộng cảnh của hắn..lòng quặn thắt..hóa ra Giang Trừng đã trải qua những điều này..hóa ra hắn đã khổ sở nhiều như vậy..hóa ra y cũng thật là..tàn nhẫn..

"Ngụy Anh..ngươi..năm đó ngươi.."

Gã biết Lam Trạm muốn hỏi điều gì, mệt mỏi lau mồ hôi cho Giang Trừng, bình tĩnh đáp:

"Ta..phản phệ mà chết, không phải do sư đệ.."

Lam Trạm đưa tay lên ngực trái siết chặt..thật khó chịu..vậy mà..bao năm qua y lại nỡ đay nghiến Giang Trừng..căm hận Giang Trừng..vì một chuyện hắn không có làm sao..

Trên mặt y lấp lánh ánh nước, y dịu dàng hôn lên trán Giang Trừng..cùng Ngụy Anh ở đó..trông chừng hắn cả đêm.

Sáng hôm sau, Giang Trừng dần chuyển tỉnh, vừa thức giấc, đã thấy Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay mình không buông, Lam Trạm thì nằm bên cạnh dính chặt vào hắn

[Trừng Trạm] Tiền hôn hậu ái..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ