Trời mưa.
Tôi bị tiếng mưa rơi đánh thức. Chậm chạp mở mắt trong tiếng mưa phùn rả rích, đập vào mắt là bức tường trắng tinh, tôi thẫn người vài giây trước khi đưa tay sờ sang chỗ trống bên cạnh. Khi chạm vào hơi ấm còn sót lại trên giường, lòng bàn tay tôi mơ hồ nóng lên.
Đó là dấu vết Tống Hân Nhiễm từng ngủ.
Tôi ngồi dậy nhìn những giọt mưa phủ kín ô cửa sổ, vài giọt nước kề nhau tụ lại, cùng chảy xuống, không hiểu sao lại làm tôi nhớ đến giọt nước mắt rơi trên mặt dì.
Xuống thang, tôi liếc về phía tờ giấy ghi chú đặt trên bàn, cầm lên đọc, là nét chữ đáng yêu của Tống Hân Nhiễm: Lợn con lười biếng, tớ đi tập nhảy.
Đọc xong, tôi cẩn thận cất tờ giấy ghi chú vào ngăn kéo.
Trước bàn học có cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, có thể thấy hồ nước của trường cách đó không xa, sắc trời vừa sáng lên không được bao lâu, cũng không biết Tống Hân Nhiễm rời đi từ lúc nào, lặng lẽ không một tiếng động.
Tống Hân Nhiễm luôn đến rồi đi như thế, khiến người ta không thể chạm tới.
Rửa mặt đơn giản xong tôi ra khỏi ký túc xá, ở quán ăn tầng dưới tình cờ gặp Tả Tịnh Viênn cũng vừa thức dậy, cô ấy ngáp dài nói: "Sao cậu dậy sớm thế? Nhớ là hôm nay cậu đâu có tiết đầu."
Tôi chỉ vào màn mưa phùn ngoài hiên: "Bị tiếng mưa đánh thức."
"Trời mưa khó chịu thật..." Tả Tịnh Viện gãi gãi tóc sau gáy: "Tống Hân Nhiễm đâu? Vẫn đang ngủ à?"
Tôi nhún vai: "Không biết, hình như đi tập nhảy."
"Không biết? Không phải cậu là bạn gái cô ta sao?"
Tôi cau mày, vội bịt miệng cô ấy, nhỏ giọng nói: "Cậu nhỏ tiếng một chút... lỡ có người nghe thấy thì sao? Đừng đùa nữa."
Tả Tịnh Viện không hài lòng kéo tay tôi: "Cậu mới đừng đùa, nếu đã hẹn hò thì thoải mái một chút được không? Hay là cậu cảm thấy chuyện này rất đáng thẹn?"
Tôi rút tay về, khẽ mím môi dưới, chuyển mắt đi nơi khác để không phải đối diện với ánh mắt trong veo bộc trực của cô ấy, trầm giọng nói: "... Tống Hân Nhiễm không thích như vậy."
"Chuyện gì cũng nhân nhượng cô ta." Tả Tịnh Viện ngồi xuống, vạch trên thực đơn: "Hai người không phải mới hẹn hò vài ngày, là nửa năm rồi, đúng không?"
"Ừm..."
Tả Tịnh Viện liếc tôi một cái: "Đáng ra tớ không nên nhận lời cậu trưa nay đến nhà hàng ăn thử, tự làm mình khó tiêu."
Tôi ngồi xuống theo, hơi áy náy nhìn cô ấy. Tả Tịnh Viện liếc tôi một cái rồi đẩy thực đơn qua cho tôi: "Nhanh chút đi, tớ còn phải lên lớp."
Tôi hơi thất thần giữa tiếng mưa rơi. Mỗi khi trời mưa luôn làm tôi nhớ đến những cơn mưa phùn liên miên không dứt ở Bành Hồ kia.
Mười tám tuổi, tôi lên Bắc Kinh học, đi tới một thành phố xa lạ, cũng nhờ vậy mà quen biết Tống Hân Nhiễm, trở thành bạn cùng phòng của cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] - Tàn Dư Đời Người Tro Tàn Đời Tôi
Short StoryChuyển verr Edit by au: Aga971 Tác giả: Hi Trừng