2 - 5

23 4 0
                                    

Người tận dụng triệt để chiếc xe công việc của Thẩm Mộng Dao không phải tôi, mà là Tả Tịnh Viện.

"Hết cách rồi, sao mình phải đi xe đạp trong khi có thể được người ta chở chứ?" Tả Tịnh Viện ngồi ghế sau không biết xấu hổ đã nói thế.

Được anh Ông đào tạo nên tôi khá tự tin với kĩ năng lái xe của mình, vấn đề bằng lái cũng được Thẩm Mộng Dao giải quyết một cách dễ dàng, nói tóm lại, hiện tại tôi là một tài xế hợp pháp.

Tả Tịnh Viện là người đầu tiên ngồi lên xe ngoài người nhà họ Thẩm, tất nhiên là tôi đã được sự đồng ý của Thẩm Mộng Dao.

"Không sao thật chứ? Dù sao chị đưa xe cho tôi là vì Trừ Tịch mà?" Tôi lưỡng lự hỏi.

Thẩm Mộng Dao nhún vai, thản nhiên nói: "Yêu cầu duy nhất của tôi chỉ là đưa đón Trừ Tịch, những việc còn lại tôi không ngại, muốn chở bạn bè hay gì đấy cũng không thành vấn đề." Thế là Tả Tịnh Viện ngang nhiên xem tôi là tài xế riêng.

"Nhưng tớ đã cho rằng cậu sẽ chở Tống Hân Nhiễm đầu tiên đấy." Tả Tịnh Viện nói.

Tôi nhìn chiếc xe trước mắt, chần chừ: "Tớ cũng nghĩ thế." Nhưng thực tế không phải. Suy cho cùng Tả Tịnh Viện vẫn là bạn của tôi, cô ấy có thể nghe ra hàm ý ngoài lời nói: "Sao vậy? Cuối cùng cũng chia tay Tống Hân Nhiễm rồi à? Vậy thì tớ nên đi mua pháo."

"Tả Tịnh Viện." Giọng tôi trở nên trầm hơn.

"Được rồi, tớ nói thế thôi." Cô ấy thức thời thu lại vẻ cợt nhả, hỏi: "Lại vừa xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì, chỉ là gần đây cậu ấy khá bận, không tìm thấy người."

"Tống Hân Nhiễm vẫn luôn như vậy phải không?" Tả Tịnh Viện nói.

"Ừm... không sao đâu." Nhất thời tôi không biết vấn đề nằm ở đâu, chỉ cho là mình đa nghi.

Bước sang học kì tiếp theo, sự kiện lớn nhất không gì khác ngoài tuần lễ Giáng sinh. Tống Hân Nhiễm là chủ lực của câu lạc bộ sexy dance, tôi có thể hiểu cô ấy bận rộn với câu lạc bộ, cũng không muốn tham gia quá sâu.

Kể từ lần ồn ào sau buổi diễn đêm nọ, Tống Hân Nhiễm không còn yêu cầu tôi tới dự những buổi diễn của cô ấy, thế là tôi nhắm mắt làm ngơ.

Tôi thích dáng vẻ khi nhảy múa của Tống Hân Nhiễm, nhưng lại không thích cô ấy biểu diễn công khai, tâm trạng này thật sự rất mâu thuẫn, vừa nghĩ đã thấy phiền lòng.

Sau khi đưa Tả Tịnh Viện đến ga tàu hoả, tôi bèn tới nhà má Vương đón Trừ Tịch. Tuy nghe có chút khó tin nhưng tôi đã nhận công việc bảo mẫu béo bở này, tạm thời không cần lo lắng đến sinh hoạt phí.

Hơn nữa, tôi cũng khá thích đứa bé Trừ Tịch này, rất khó để không thích cô bé, dù sao thì cô bé vừa đáng yêu lại vừa ngoan ngoãn, sau mấy ngày bên nhau, tôi đã quen với việc cô bé bám dính lấy tôi.

Thẩm Mộng Dao bận rộn với công việc, chưa đến mười giờ sẽ không xuất hiện ở cửa, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mệt mỏi của chị ấy.

"Em vất vả rồi." Đây là câu duy nhất chị ấy nói khi nhìn thấy tôi mỗi đêm.

Và tôi luôn khẽ gật đầu, chị ấy vừa bước vào nhà là tôi đã lập tức đeo ba lô đi.

[Hắc Miêu] - Tàn Dư Đời Người Tro Tàn Đời TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ