Tôi muốn nói chuyện, nhưng Thẩm Mộng Dao lại tỏ thái độ phòng vệ lạnh nhạt với tôi, tôi đành cười khổ. Trên đường chở chị về nhà, chị không nói lời nào, chỉ trưng ra vẻ mặt lạnh lùng.
Lần đầu tiên thấy Thẩm Mộng Dao có thái độ như vậy khiến tôi cảm thấy khá mới lạ, đồng thời cũng hơi áy náy. Việc này tôi không thảo luận với Thẩm Mộng Dao, chị tức giận là lẽ đương nhiên.
Nhưng ở một chừng mực nào đó, chị có thể thẳng thắn với tôi như vậy cũng không dễ dàng gì.
Sau khi về đến nhà, Thẩm Mộng Dao chậm rãi đi vào trong phớt lờ tôi. Tôi và Đường Lỵ Giai nhìn nhau, chị ta huýt sáo trêu ghẹo, "Ô là la, lần đầu tiên thấy Thẩm nữ vương tuỳ hứng thế đấy, đáng để kỉ niệm."
"Đường Lỵ Giai." Tôi bất lực lườm chị ta.
"Ha ha, được rồi, giữ sức khoẻ, giải thích rõ ràng là tốt rồi. Tối nay chị sẽ chở Trừ Tịch về."
Sau khi trò chuyện với Đường Lỵ Giai vài câu, tôi đi vào Thẩm gia đã hai năm không thấy, tự nhiên sinh ra cảm giác gần gũi.
Bước vào nhà tôi mới phát hiện bên trong không có thay đổi gì lớn, gần như giống hệt với ngày tôi rời đi. Tôi liếc thấy dáng người gầy gò rúc trên sofa, lòng vừa thương vừa yêu.
Tôi đến gần Thẩm Mộng Dao, khi đang cúi xuống định ôm lấy chị thì chị xoay người tránh đi tay tôi. Tôi mỉm cười bất lực, ngồi xuống bên cạnh chị, "Còn giận phải không?"
Thẩm Mộng Dao lạnh mặt không nói gì, như ngầm thừa nhận. Người phụ nữ này dù có tức giận cũng vô cùng xinh đẹp, chỉ là khí thế kia lúc hoàn toàn bộc lộ quá mức mạnh mẽ, không hề ngạc nhiên khi cấp dưới phục tùng chị răm rắp như vậy.
"Thẩm—— "
"Nếu em không đi phỏng vấn, không tranh thủ cơ hội cho công việc này thì chúng ta chia tay."
Nụ cười của tôi cứng lại bên khoé môi.
"Chị nói thật." Thẩm Mộng Dao từ từ xoay đầu lại, trong đôi mắt kiên định không có chút nào do dự, "Em biết chị sẽ không có chuyện không nỡ."
Tôi yêu sự lý trí của chị, nhưng cũng vô tình oán hận sự điềm tĩnh của chị.
Tất cả yêu và ghét của tôi đều liên quan đến Thâmmr Mộng Dao —— Đến cuối cùng, chỉ còn lại tình yêu, bén rễ đã sâu.
Ánh mắt tôi khắc hoạ từng đường nét trên khuôn mặt thanh lệ của chị, vẫn xinh đẹp cho dù tái nhợt, cuối cùng dừng trên đôi môi mỏng đã từng hôn qua.
Trên bờ môi hé mở, tôi không kìm được hôn lên. Đây là cách duy nhất tôi có thể nghĩ tới để ngăn chị tiếp tục nói ra những lời tổn thương.
Hai năm trước tôi nên làm như thế.
Thẩm Mộng Dao thút thít mấy tiếng, đẩy vai tôi ra nhằm ngăn tôi áp sát. Đâu phải chị là điều duy nhất tôi quen thuộc? Tôi cũng quen với cả đôi môi này, đầu lưỡi này, tất cả mọi thứ.
"Kỳ, em..."
Bờ môi khép chặt bị tôi dễ dàng công chiếm, và khi quấn lấy lưỡi chị tôi gần như tan chảy. Tôi khát cầu mọi thứ của Thẩm Mộng Dao, hơn rất nhiều so với việc giằng co cùng chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] - Tàn Dư Đời Người Tro Tàn Đời Tôi
Kısa HikayeChuyển verr Edit by au: Aga971 Tác giả: Hi Trừng