3 - 3

16 4 0
                                    

"Nói thì cũng đã nói rồi, cậu đổi ý cũng vô ích." Tả Tịnh Viện không đồng tình nói: "Bản thân cậu cũng biết rõ so với những chủ thuê nhà không biết đằng nào mà lần, ở nhà Thẩm nữ vương là sự lựa chọn tốt nhất, là tớ thì đã ôm bắp đùi chị ấy cầu bao nuôi rồi."

Tôi lườm cô ấy, lần nào nhắc tới Thẩm Mộng Dao cũng không đứng đắn như thế.

Tả Tịnh Viện búng trán tôi, vẻ mặt tiếc hận: "Tớ biết cậu là người thận trọng, nhưng Thẩm nữ vương không đáng cho cậu tin tưởng sao? Mỗi lần gặp chuyện liên quan đến chị ấy cậu đều lo trước tính sau, có cần thiết không? Hơn nữa, ở nhà chị ấy còn tiết kiệm được tiền."

Đây là lý do thuyết phục tôi nhất. Không đổi được phòng ký túc, không muốn tiếp tục ở cùng Tống Hân Nhiễm có thể tiết kiệm tiền thuê nhà, bất kì căn phòng thuê bên ngoài nào cũng đắt hơn ký túc xá một, hai nghìn tệ, căn hộ thì càng không cần nhắc đến, thế nên nhà Thẩm Mộng Dao đúng là sự lựa chọn tốt nhất như Tả Tịnh Viện nói.

Nhưng người này là Thẩm Mộng Dao, luôn khiến tôi cảm thấy uy hiếp.

"Tớ cảm thấy... không ổn lắm." Nhưng không ổn ở đâu thì tôi không nói được. Tả Tịnh Viện vỗ vai tôi: "Nên mở lòng tiếp nhận thiện ý của người khác, Nhất Kỳ." Sau đó cô ấy rời trường, đi đến lớp giáo dục phổ thông.

Trở về từ chuyến đi, tôi lập tức phải đối mặt với sự oanh tạc của kỳ thi cuối kì và việc chuyển phòng.

Tối hôm đó, Đường Lỵ Giai bận công việc không đến được nên tôi đưa Thẩm Mộng Dao đến phòng cấp cứu bệnh viện, khám bệnh rồi về nhà nghỉ ngơi. Chị sốt suốt đêm, hơi thở nặng nhọc, mí mắt tôi cũng vậy.

Tôi thức đến gần sáng, may mắn là trường mẫu giáo phối hợp tổ chức đại hội thể dục thể thao tiểu học nên được nghỉ bù thêm một ngày, tôi mới có thể thở lấy hơi. Nhưng Thẩm Mộng Dao lại không có chuyện nghỉ thêm, đồng hồ báo thức vừa điểm tám giờ, chị đã đứng dậy định đi làm vệ sinh cá nhân.

"Chị còn yếu lắm, không thể đến công ty thế này!" Tôi muốn ngăn chị, nhưng chị chỉ ho nhẹ vài tiếng, lắc đầu: "Tôi đã xin nghỉ ba ngày, nếu còn không đi thì đại loạn mất." Chị nói nghe có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng sự khẩn trương vẫn thấy rõ. Tôi không khỏi nghĩ, chuyến đi chơi này có thật sự thư giãn với chị không? Hay càng tạo cho chị áp lực lớn hơn...

"Đừng nghĩ linh tinh." Chị xoa đầu tôi và nở một nụ cười trấn an: "Tôi rất vui vì có thể ra ngoài vài ngày cùng em. Tôi đi trước, tối nay sẽ về."

Tôi biết Thẩm Mộng Dao là người có trách nhiệm thế nào, muốn chị ấy bỏ dở công việc để nghỉ ngơi là chuyện không thể, thế là tôi cũng không ngăn cản nữa. Thẩm Mộng Dao biết hôm nay tôi phải lên lớp nên dặn tôi đưa Trừ Tịch đến chỗ má Vương là được.

Sau khi về trường, tôi dứt khoát về phòng ký túc xá ngủ bù, tôi biết đi học trong tình trạng này thế nào cũng gà gật nên thà ngủ còn hơn. Nhưng tôi không ngờ chỉ ngủ một giấc, mở mắt ra đã thấy trời gần tối.

Tôi thẫn thờ nhìn trần nhà một lúc trước khi uể oải ngồi dậy, nhìn về phía giường ngủ của Tống Hân Nhiễm, hoàn toàn trống rỗng.

[Hắc Miêu] - Tàn Dư Đời Người Tro Tàn Đời TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ