7 - 5

15 2 0
                                    

Trên đài quan sát, nắng ấm gió mát.

Núi non trùng điệp xa xăm, mịt mù, vẻ đẹp mênh mông của non xanh nước biếc khiến tôi nhớ đến cảnh trăng gió vô biên vào ngày diễn ra tang lễ của chủ tịch Thẩm, không khỏi cảm khái mới chớp mắt mà đã hai năm rồi.

"Chị không ngờ em sẽ đến." Thẩm Mộng Dao nói.

"Em vốn không định đến." Đoạn đối thoại quen thuộc này khiến tôi dừng lại, giả vờ hờ hững nói: "Nhưng bạn em nhất quyết đòi đi nên em đành đi vậy."

"Bạn? Với tính cách lầm lì của em còn có thể có bạn à."

Nghe thấy sự chế giễu trong lời Thẩm Mộng Dao, tôi phản bác: "Ai đó cuồng công việc còn có thể nhàn hạ vẽ vời, em trở nên cởi mở hướng ngoại cũng không có gì ngạc nhiên."

"Chị nghỉ việc rồi nên mới có chút thời gian để vẽ, chỉ để mình không quá rảnh rỗi."

Tôi ngẩn ra, quay phắt lại nhìn sườn mặt điềm đạm ưu nhã của Thẩm Mộng Dao, ngạc nhiên hỏi: "Sao lại..."

Gió vừa thổi tới, Thẩm Mộng Dao đã che miệng ho khan, nét mặt ung dung, bình thản nói: "Tạm thời thôi, rốt cuộc cũng trở về rồi. Bây giờ chị đang tạm nghỉ việc để dưỡng bệnh, không sao."

Tôi đột ngột đứng dậy, đi đến trước mặt Thẩm Mộng Dao. Bóng tôi che khuất nửa người chị, làm ánh mắt chị tối đi.

Thẩm Mộng Dao vẫn lạnh lùng và kiêu hãnh như vậy, tôi biết chuyện chị không muốn nói thì dù tôi có chất vấn thế nào chị cũng sẽ không nói.

Nhưng tôi cũng không còn là cô sinh viên non nớt bị chị xoay mòng mòng không hiểu chuyện gì của ngày xưa nữa rồi.

"Thẩm Mộng Dao, chị chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không, bây giờ chị không nói cơ thể xảy ra chuyện gì mới phải nghỉ việc thì sau này em nói dì tới hỏi, chị vẫn phải nói thôi."

Có lẽ Thẩm Mộng Dao không ngờ tôi sẽ cứng rắn như thế, chị sửng sốt vài giây rồi bật cười.

Tôi bất lực nhìn nụ cười thản nhiên như khống chế hết mọi việc kia, khẽ thở dài nói: "Em đúng là làm điều thừa."

"Đúng vậy." Thẩm Mộng Dao vươn tay nhẹ nhàng nắm tay tôi, ngẩng đầu, đôi mắt trong veo vô tội từ dưới nhìn lên khiến tim tôi nóng bừng, "Căn bản không cần nhờ đến chị Phi, chỉ cần em là đã khiến chị đầu hàng rồi."

Tôi nghĩ đến nụ hôn mềm nhẹ vừa rồi, bỗng cảm thấy đầu váng mắt hoa. Tôi run run giật tay lại, hơi xấu hổ ngồi trở về chiếc ghế sắt của mình, không muốn nói thêm.

Tình huống này chính là nói nhiều sai nhiều, tôi hiểu rõ nên giữ im lặng.

"Là bạn thế nào?" Chị hỏi.

Không ngờ trọng tâm câu chuyện sẽ quay trở lại thế này, tôi dừng một chút mới trả lời: "Một người cũng chuyển đến Đại học C cùng lúc với em, rất đáng yêu."

Thẩm Mộng Dao lộ vẻ ngạc nhiên, mỉm cười nói: "Không ngờ sẽ nghe được từ "đáng yêu" từ miệng em, có chút mới lạ... Tốt quá, có bạn bè không bao giờ là chuyện xấu."

[Hắc Miêu] - Tàn Dư Đời Người Tro Tàn Đời TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ