Sau khi tốt nghiệp, Tả Tịnh Viện vào làm ở NISSHO, ra xã hội sớm hơn tôi một tháng. Hôm nay tôi hẹn đi ăn sau thời gian dài không gặp vì đây chính là ngày TESS thông báo người trúng tuyển.
Bước vào nhà hàng, nhìn thấy cô ấy ngồi đợi đã lâu. Tôi mỉm cười, nhanh chân bước đến chỗ cô ấy, "Đến sớm vậy."
"Cậu đến muộn năm phút được không?" Cô ấy ném cho tôi cái nhìn sắc lẹm hệt như xưa.
"Cơm nước xong tớ trả tiền được chưa?"
"Đang chờ câu này của cậu đấy!"
Tôi lắc đầu cười bất lực, lòng lại thầm vui vì cô ấy không thay đổi, thật là tốt.
"Thấy cậu còn dám tới gặp tớ thì chắc là trúng tuyển rồi đúng không?"
"Đương nhiên." Tôi gật đầu, nâng ly rượu lên, "Cạn ly vì công việc chân chính đầu tiên của chúng ta!"
Âm thanh lảnh lót mở màn cho bữa ăn. Sau khi món chính được đưa lên, Tả Tịnh Viện hỏi trong lúc cắt thịt: "Vậy bây giờ cậu về một nhà với Thẩm nữ vương rồi à?" Dù Thẩm Mộng Dao đã không còn là nữ vương hô mưa gọi gió trên thương trường, Tả Tịnh Viện vẫn quen miệng gọi chị như thế.
Tôi gật đầu, "Ừ, chắc được hơn ba tháng... Có cảm giác nhanh như chớp mắt."
"Sức khoẻ của chị ấy... có tốt không?"
Tôi không nói rõ về bệnh tình của Thẩm Mộng Dao với Tả Tịnh Viện, nhưng tôi càng kín tiếng thì có lẽ càng khiến cô ấy cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc, chỉ chọn lựa không truy hỏi mà thôi.
Đây là sự quan tâm thầm lặng của Tả Tịnh Viện.
Tôi chỉ gượng cười, không gật cũng không lắc đầu, nhỏ giọng: "Chỉ cần cố gắng hết sức là được... Những chuyện còn lại đều không quan trọng."
Tả Tịnh Viện im lặng vài giây, chuyển chủ đề sang công việc mới của mình, tôi cũng kể về quá trình xin vào TESS."
"Nói đến TESS, anh Ông kia vẫn còn làm chứ?" Tả Tịnh Viện hỏi.
Tôi lắc đầu nói: "Hơn một năm trước đã nghỉ việc rồi."
"Tớ tưởng anh ta sẽ theo Thẩm Mộng Dao đến Vũ Hán."
"Anh ta... bị đột quỵ." Chuyện này tôi biết được qua lời Đường Lỵ Giai, nó khiến tôi chấn động quá mạnh nên tôi chỉ đi thăm anh ta mỗi một lần.
Chủ đề trong bữa ăn này cứ vô thức nặng nề, tôi nghĩ Tả Tịnh Viện cũng cảm nhận được. Trước khi tôi dùng xong beefsteak, cô ấy bỗng đặt nĩa xuống, nhìn thẳng vào tôi: "Nhất Kỳ, cậu hãy trả lời thật lòng với tớ một chuyện."
"Hả? Chuyện gì?"
"Bây giờ cậu có thấy hạnh phúc không?"
Tôi ngẩn ra.
"Tớ cảm thấy giống như cậu đang ép buộc chính mình." Tả Tịnh Viện cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, "TESS cũng phải mà chuyện Thẩm nữ vương cùng cậu cũng vậy, cậu tạo cho tớ cảm giác rất hoang mang, rồi lại giả vờ như mọi chuyện đều tốt... Cậu có cảm thấy thế không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] - Tàn Dư Đời Người Tro Tàn Đời Tôi
Historia CortaChuyển verr Edit by au: Aga971 Tác giả: Hi Trừng