Từ bé tôi đã xem không ít các hoạt động văn nghệ thuật, bất kể là ca kịch động hay các triển lãm tĩnh.
Tôi yêu thích nghệ thuật như vậy là nhờ công bố mẹ và dì. Đáng tiếc là dù được hun đúc trong rất nhiều loại hình nghệ thuật nhưng tôi lại không hề có năng khiếu nghệ thuật.
Từ sau khi lên Đại học, bận rộn với việc mưu sinh và học hành, kí ức về lần cuối cùng tôi xem triển lãm là khi chủ nhiệm khoa dẫn chúng tôi đi thăm bảo tàng mỹ thuật đã trở nên mơ hồ. Bạn bè xung quanh tôi, chẳng hạn như Tả Tịnh Viện lại hoàn toàn không chút hứng thú với loại hình nghệ thuật này, thế nên khi tôi mời Tiểu Hồ Ly mới nói một câu thế này ——
"Tớ có vé xem triển lãm tranh, tuy trông cậu không hứng thú lắm nhưng tớ vẫn hỏi thử xem."
"Có ý gì?" Tiểu Hồ Ly híp mắt nguy hiểm, "Ý của cậu là trông tớ không có hàm dưỡng nghệ thuật hử!"
Tôi vô tội xua tay, "Là cậu nói, tớ không có nói."
"Đồ thối tha." Tiểu Hồ Ly khịt mũi, chỉ chốc lát sau đã cong khoé môi, trông rất hài lòng. Tuy rằng ngày thường cô gái nhiệt tình này luôn có tính cách vui vẻ, nhưng dường như hôm nay lại đặc biệt tốt, trái ngược hẳn với cơn mưa liên miên không dứt bên ngoài.
Vừa xuống xe, tôi hơi bất ngờ trước lượng người ngoài dự đoán. Dường như đối với hầu hết mọi người, thú thưởng tranh tao nhã hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi gió mưa, hay có thể nói là càng tô thêm vẻ đẹp mềm mại cho cuộc triển lãm.
Công viên văn hoá và sáng tạo bao phủ cả một khu vực rộng lớn, đυ.ng phải ngày nghỉ tiếng người trong chợ càng ồn ào. Tôi liếc thấy Tiểu Hồ Ly hứng thú với quán hàng rong phía bên kia, thế là nói: "Cậu đi việc cậu, tớ đi việc tớ, trưa nay tụ họp nhé?"
Tiểu Hồ Ly hãy còn đắn đo, tôi nói thêm: "Trưa nay tớ muốn ăn cái gì ngon ngon, giao cho cậu được không?"
Hai mắt Tiểu Hồ Ly sáng quắc, gật mạnh đầu.
Tôi bật cười rồi một mình bước vào phòng triển lãm sau khi tạm biệt cô ấy, bất giác trầm lặng.
Những bức tranh thuỷ mặc tuyệt đẹp trước mắt khiến tôi phải nín thở, rõ ràng chỉ có hai màu đen trắng, nhưng làm sao có thể kết hợp những sắc thái đậm nhạt để tôn lên sự tinh tuý của non nước một cách hoàn mỹ đến vậy; thậm chí tôi có thể tưởng tượng đầu cọ nhảy múa trên mặt giấy, vết mực hoà lẫn vào nước khiến người ta mê say.
Tiếc rằng đã không đưa dì đến xem triển lãm, nếu không nhất định bà sẽ rất vui.
Trong sảnh triển lãm rộng lớn, đám đông xem tranh ùn tắc. Tôi vừa đi xuyên qua đám đông vừa né tránh từng đợt sóng người, bất giác đến một khu triển lãm khác, tôi bước lên cầu thang.
Tất cả cửa sổ sát đất đều được bố trí rất tinh tế, từ nơi này bạn có thể thu hết vào tầm mắt toàn cảnh đô thị sầm uất. Khu chợ bên dưới đông nghịt người, không biết làm sao Tiểu Hồ Ly có thể đi dạo đây...
"Nghe nói gì chưa? Lần này thầy Ngô cũng cho học trò của mình tham gia triển lãm đấy, chuyện xưa nay chưa từng có nha."
"Hẳn bức tranh rất đặc biệt nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] - Tàn Dư Đời Người Tro Tàn Đời Tôi
Truyện NgắnChuyển verr Edit by au: Aga971 Tác giả: Hi Trừng