Trước giờ đóng cổng, tôi vội vã chạy về ký túc xá. Tôi lê bước chân mệt lả vào phòng, những tưởng Tống Hân Nhiễm đã ngủ say, nhưng vừa mở cửa đã nghe tiếng cô ấy nói chuyện điện thoại.
Tống Hân Nhiễm quay lưng về phía tôi nên dường như không biết tôi đã về. Và để tránh làm phiền cô ấy, tôi cũng cất bước thật khẽ, chỉ muốn mau chóng đi tắm rồi lên giường nghỉ ngơi.
Vô tình tôi nghe cô ấy nói: "Hôm nay cậu khoa trương thật đấy ha ha ha, phục vụ đều bị cậu doạ sợ mất dép rồi! Nhưng tớ cảm thấy cậu hát rất hay... Được, hẹn lần sau đi hát nữa nhé!"
Hẹn đi hát? Tôi hơi ngạc nhiên, bước chân dừng trước cửa phòng tắm. Sau khi Tống Hân Nhiễm cúp điện thoại, tôi hỏi: "Không phải hôm nay cậu nói với tớ phải đi tập nhảy sao?"
"Nhất Kỳ?" Tống Hân Nhiễm đột ngột xoay người, vô tình đập đầu cái ầm vào chiếc ghế bên cạnh. Tôi khẽ nhíu mày: "Không phải tớ nhớ lầm chứ?"
Tống Hân Nhiễm gật đầu, bình tĩnh nói: "Đúng rồi, thì luyện nhảy xong hẹn bạn bè đi hát."
Không hiểu sao lại có chút hoảng hốt, tôi truy hỏi: "Đi với ai?" Bình thường tôi sẽ không hỏi nhiều, chẳng biết tại sao hôm nay lại muốn hỏi rõ ràng.
Tống Hân Nhiễm sửng sốt, đột nhiên kích động nói: "Sao cậu hỏi nhiều thế? Bình thường tớ biểu diễn cậu đâu quan tâm, sao lại tò mò chuyện này?"
Tôi kinh ngạc.
Tôi không ngờ rằng mình chỉ hỏi một câu đã khiến Tống Hân Nhiễm có phản ứng thế này... Tôi định giải thích nhưng Tống Hân Nhiễm đã quay đầu leo lên thang, từ chối giao tiếp cùng tôi.
Tôi đứng đó một lúc trước khi đi vào phòng tắm.
Đêm ấy, Tống Hân Nhiễm một mực đưa lưng về phía tôi, không muốn nghe tôi giải thích, cũng không muốn nói chuyện với tôi. Tôi nhìn mà bất lực, nhưng cũng không thể làm gì.
Sáng hôm sau, cô ấy vội vàng rời khỏi ký túc xá. Tôi nằm trên giường nhìn trần nhà, hoang mang trước hành động bất thường của cô ấy, nhưng lớp thì vẫn phải lên.
Tôi cho rằng mình đã che giấu rất tốt, nên chiều hôm đó khi đến trường mẫu giáo đón Trừ Tịch, tôi đã bị câu hỏi thẳng của cô bé làm nghẹn lời.
"Tâm trạng chị không tốt sao?"
Tôi ngẩn ra, nắm tay cô bé đi đến bên cạnh xe, lắc đầu: "Đâu có, sao em lại hỏi thế?"
"Nhìn chị như sắp khóc ấy." Em bi bô nói.
Tôi ngồi vào ghế lái, khẽ cắn môi dưới, không thể ngờ rằng lòng mình sẽ dậy sóng chỉ vì một đứa bé, thật lâu không dừng.
Trước khi vào nhà họ, tôi đưa ngón tay út ra với Trừ Tịch: "Trừ Tịch, hứa với chị sẽ không nói cho người khác được không? Đây là bí mật của chúng ta nhé." Thật ra người khác ở đây là chỉ Thẩm Mộng Dao.
Trừ Tịch vui vẻ gật đầu, vâng một tiếng rõ to rồi tung tăng chạy vào nhà. Hôm nay Thẩm Mộng Dao tan tầm khá sớm, về nhà sớm hơn chúng tôi năm phút.
Sau khi vào nhà, tôi bắt tay làm bữa tối để xốc lên tinh thần. Nhiều lần Thẩm Mộng Dao vào bếp, tôi đều hơi lo lắng không biết chị ấy có nhìn ra được gì không, may mà chị không hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] - Tàn Dư Đời Người Tro Tàn Đời Tôi
Short StoryChuyển verr Edit by au: Aga971 Tác giả: Hi Trừng