Tôi thường mơ về vùng biển kia, vùng biển anh tôi nằm lại.
Lúc mở mắt ra từ trong mơ, chẳng hiểu sao khoé mắt tôi lại ươn ướt, tôi giơ lay lên lau, nhìn biển trời ngoài cửa sổ, cảnh sắc đẹp tươi. Thẩm Mộng Dao ôm Trừ Tịch đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh, một người là chơi đến kiệt lực, người kia có lẽ đang thư giãn sau thời gian dài căng thẳng.
Lần này, kế hoạch du lịch tự túc ba ngày ở miền Đông rơi xuống đầu tôi, tôi thật hờn, sao người đề nghị đi đến miền Đông lại chẳng có ý kiến gì vậy.
"Bởi vì em sẽ đi cùng." Thẩm Mộng Dao chớp chớp mắt với tôi trông rõ là vô tội. Tôi trừng mắt nhìn chị, chấp nhận số phận đi hỏi Tả Tịnh Viện. Lý do tôi hỏi cô ấy là vì cô ấy là người Hoa Liên(*), cũng từng ở Đài Đông(**) một thời gian, nếu không hỏi cô ấy thì cũng chẳng biết hỏi ai.
(*Huyện Hoa Liên là huyện lớn nhất của Đài Loan. Nằm ở khu vực miền núi, duyên hải phía đông Đài Loan. Huyện sở hữu hải cảng lớn nhất hòn đảo.)
(**Thành phố Đài Đông là thủ phủ của huyện Đài Đông thuộc Đài Loan. Thành phố tọa lạc bên bờ biển Thái Bình Dương.)
Tả Tịnh Viện im lặng vài giây sau khi cho lời khuyên, rồi vỗ vai tôi: "Đi giải sầu một chút đi." Tim tôi thắt lại, âm ỉ đau.
"Còn chuyện chuyển ra khỏi ký túc xá thì đợi cậu về hẵng nói." Tả Tịnh Viện nói.
Trong chuyến đi ba ngày hai đêm tới miền Đông này, chúng tôi phải ngồi tàu hoả mấy chuyến, nhờ vậy tôi mới biết Trừ Tịch chưa từng đi tàu. Thế nên cũng khó trách cô bé nhảy cẫng lên phấn khích ngay từ lúc bước vào sân ga cho đến khi ngồi trong toa tàu.
Ngồi trên tàu, cô bé dán sát khuôn mặt nhỏ xíu vào cửa sổ, liên tục hỏi đông hỏi tây. Thẩm Mộng Dao cũng rất nhẫn nại trả lời từng câu hỏi của bé. Tôi ngồi bên cạnh hai mẹ con, tuy không có cảm giác nhàn nhã thường ngày nhưng cũng thư thái đến mức không muốn động đậy.
Toa tàu rung chuyển, vai tôi nằng nặng, người tôi cứng đờ. Tàu hoả đi vào đường hầm, khung cửa sổ tối om phản chiếu gương mặt say ngủ xinh đẹp đang tựa lên vai tôi. Tôi hơi do dự, vừa định vươn tay nhẹ nhàng đẩy ra thì đã thấy chị nhíu mày, bàn tay vì thế mà dừng giữa không trung, như không biết làm sao.
Tôi khẽ thở dài, dùng ngón tay xoa nhẹ lên ấn đường của chị, ngồi thẳng lưng để chị dựa vào thoải mái hơn. Tháng Mười Hai, khi cơn gió gào thét lướt qua, tôi nhận ra rằng một năm cũng sắp kết thúc.
Ba tháng trước, cuộc sống của tôi bình lặng không hề gợn sóng; ba tháng sau, mặc dù không đến mức đảo lộn nhưng cũng có những khúc quanh bất ngờ.
Dù là quan hệ với mẹ con họ Thẩm hay Tống Hân Nhiễm thì cũng đã thay đổi.
Trước khi đến nhà ga, Thẩm Mộng Dao chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt thoạt tiên sững lại, sau đó lúng túng ngồi thẳng người, không dám nhìn tôi, khiến tôi cũng hơi mất tự nhiên. Sau khi xuống tàu, được bao bọc trong ánh nắng và những ngọn gió hiu hiu, khiến người ta khó lòng tin đang trong mùa đông lạnh giá.
"Ông trời nể mặt thật." Thẩm Mộng Dao vui vẻ nói.
Không biết có phải do rời khỏi công việc hay không mà Thẩm Mộng Dao đã bớt đi một chút lạnh lùng và nghiêm túc. Tóc gió tung bay như những con sóng xanh biếc dập dờn trước mắt chúng tôi, như một thảm cỏ xanh trải dài bất tận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] - Tàn Dư Đời Người Tro Tàn Đời Tôi
Historia CortaChuyển verr Edit by au: Aga971 Tác giả: Hi Trừng