4 - 4

16 5 0
                                    

Sự chờ đợi không biết điểm cuối dài đằng đẵng.

Trước khi đưa dì vào phòng phẫu thuật, tôi nắm tay bà thật chặt. Bà đưa tay vuốt ve mắt tôi, lo lắng hỏi: "Con ngủ không ngon à? Hay bệnh dị ứng lại tái phát..."

Rõ ràng người nên lo lắng nhất là chính mình, nhưng bà hoàn toàn chẳng để ý bản thân mà chỉ chú tâm vào tôi, điều này thật khiến tôi dở khóc dở cười, chẳng biết nên giận bà không quan tâm bản thân, hay vui mừng vì bà lo lắng cho tôi.

Khi buông tay dì, lòng tôi chợt chùng xuống.

Tôi trơ mắt nhìn bà được đẩy vào phòng phẫu thuật, còn mình chỉ có thể đứng ngây ngẩn chờ đợi bên ngoài, lúc này tôi rất hận sự bất lực của mình. Một đôi giày lọt vào tầm mắt rũ xuống của tôi, vừa ngẩng đầu đã bị một chai nước ấm áp vào má, kèm theo nụ cười mỉm của Thẩm Mộng Dao: "Uống chút nhé."

Tôi ngạc nhiên nhìn chị, rồi từ từ dời tầm mắt: "Em có mang nước theo, chị giữ lại uống đi." Khoé mắt hiện lên vẻ cứng đờ của chị, cuối cùng chậm rãi thu lại đồ uống.

Thẩm Mộng Dao ngồi xuống cách tôi một khoảng, khoanh hai tay trước ngực không nói lời nào.

Thật ra tôi biết Thẩm Mộng Dao cũng không dễ chịu. Chỉ là khi nhìn thấy chị ấy, tôi sẽ nhớ đến cuộc trò chuyện hôm qua của họ, tim như bị xé nát. Ban đêm, khi liên tục lặp đi lặp lại lời thú nhận của Thẩm Mộng Dao, tôi có cảm giác như bị hàng vạn con kiến cắn, điều này khiến tôi vô cùng khó chịu, thậm chí là xấu hổ.

Nhưng điều khiến tôi bất lực là tôi không có lý do hay tư cách gì để giận chị ấy. Thẩm Mộng Dao không sai chút nào, tôi biết. Chị không có nghĩa vụ phải nói hay giải thích với tôi, chị đã làm đúng và đồng thời cũng đạt được mục đích của mình —— đúng như chị nghĩ, được gặp lại dì thông qua mối quan hệ của tôi.

Tôi nên cảm thấy vui cho Thẩm Mộng Dao, không phải sao? Nhưng tôi nhận ra mình làm không được, không những không thể mừng cho chị ấy mà thậm chí còn có cảm giác tức giận mơ hồ làm xáo trộn suy nghĩ của tôi.

Tôi không ngừng tự nói với mình, tôi không nên tức giận, không nên hẹp hòi, nhưng tôi vẫn không thể làm được... Tôi nhớ lại khi Tống Hân Nhiễm thừa nhận rằng mối quan hệ với tôi khiến cô ấy cảm thấy mệt mỏi, tôi bất lực, sau một thời gian tôi cũng từ bỏ rồi... Vậy tại sao với Thẩm Mộng Dao tôi không thể làm được?

Tôi khẽ thở dài, đan tay đặt lên đùi chuyên tâm cầu nguyện cho dì được bình an.

Từ hừng đông cho tới khi trời xế bóng, có lẽ do tâm trạng nên tôi không cảm thấy đói, nhưng không có nghĩa là Thẩm Mộng Dao cũng vậy. Tôi quay đầu về phía chị, nhẹ giọng hỏi: "Đói không?"

Cơ thể Thẩm Mộng Dao run lên, như một con thỏ sợ sệt, nhưng vẻ vui mừng lại là thật, hai mắt chị sáng lên, gật đầu nói: "Hơi đói."

Ý thức rằng có trốn tránh cũng vô ích, tôi rủ Thẩm Mộng Dao đến gần đó ăn tối.

Trừ Tịch đã được Đường Lỵ Giai đón đi trước khi tôi thức dậy. Tối qua tôi trằn trọc khó ngủ nên thức muộn hơn bình thường đôi chút.

[Hắc Miêu] - Tàn Dư Đời Người Tro Tàn Đời TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ