Sau khi đồng ý chuyện này, tôi mới nhớ ra mình chưa thảo luận với Tống Hân Nhiễm. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy hơi bất an, rất sợ Tống Hân Nhiễm nổi giận.
"Có chuyện gì vậy?" Thấy thái độ chần chừ không nói của tôi, Tống Hân Nhiễm ngẩng đầu lên khỏi trang sách: "Hửm? Kỳ Kỳ, cậu cứ là lạ thế nào ấy."
"Vài ngày tới có thể tớ sẽ đi miền Đông, cùng..."
"Vậy à, cậu có thể đi." Tống Hân Nhiễm lơ đễnh lật sách, "Được thì mang về cho tớ ít quà lưu niệm."
Tôi không ngờ Tống Hân Nhiễm lại có thái độ hờ hững như vậy, rõ ràng đã nghĩ đủ cách thuyết phục, nhưng một câu cũng chẳng cần dùng đến...
"Cậu không tò mò tớ đi với ai à? Với sao lại muốn đi?" Tôi hỏi.
"Hmm..." Tống Hân Nhiễm trầm ngâm giây lát rồi tuỳ tiện đáp: "Cũng được, cậu nói đi tớ nghe."
Thế là tôi không nói nữa.
Ý nghĩa của việc trò chuyện là tôi muốn nói và bạn muốn nghe, không phải là một bên thao thao bất tuyệt. Nếu Tống Hân Nhiễm đã nói như vậy thì tôi cũng không cần nói thêm, đỡ làm phiền người khác.
Sau cuộc thi giữa kỳ, nhiều lớp học trở nên nhẹ nhàng hơn, giáo viên môn bắt buộc cho nghỉ tiết bảy, tám, chỉ vào điểm danh rồi thả chúng tôi đi.
Giảng đường bất ngờ trống rỗng, tôi quyết định đi đến câu lạc bộ sexy dance ngó qua. Đến giờ tôi vẫn để tâm lời Tống Hân Nhiễm nói hôm trước, tôi cảm thấy đó là lời thật lòng chứ không phải giận lẫy, thế là tôi đi mua chút đồ uống, xem như động viên Tống Hân Nhiễm.
Tôi biết Tống Hân Nhiễm luyện nhảy rất vất vả, cũng rất đau lòng, nhưng vì đó là chuyện cô ấy thật sự yêu thích nên tôi không muốn ép cô ấy từ bỏ.
Tôi cầm theo đồ uống đến trung tâm hoạt động. Sau lưng trung tâm hoạt động là bìa rừng, yên lặng tĩnh mịch. Mặt trời ấm áp hiếm thấy của mùa đông len qua những kẽ lá rậm rạp, tôi đi giữa đường mòn trong rừng, lòng thật bình yên.
Xa xa, tôi thấy một nam một nữ đứng cười đùa rôm rả. Chỉ vô tình nhìn thoáng qua nhưng tim tôi chợt loạn nhịp khi thấy hình bóng quen thuộc.
Đến gần hơn, tôi nghe tiếng nói cười của Tống Hân Nhiễm.
"Cậu có muốn nói tớ biết thứ sáu tuần trước đã đi đâu không? Ra ngoài với ai vậy?" Đây là lời Tống Hân Nhiễm hỏi. Có lẽ vì quá nhập tâm vào câu chuyện nên không ai phát hiện ra tôi, vẫn tiếp tục trò chuyện vui vẻ: "Nói mau đi, không thì tớ sẽ giận đấy."
Ánh mắt tôi hướng sang nam sinh cao gầy bên cạnh cô ấy, dù đội mũ nhưng vẫn có thể thấy được đường nét tuấn tú, nụ cười ấy khiến tôi hơi chói mắt.
Đồ uống trên tay nặng trĩu, rõ ràng là tôi muốn gọi Tống Hân Nhiễm, nhưng giống như có thứ gì đó đâm vào cổ họng, khiến tôi nghẹn lại không thốt nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ vừa tán gẫu vừa đi đến gần trung tâm hoạt động.
Tôi từng hỏi Tống Hân Nhiễm: "Cậu cảm thấy chúng ta có thể ở bên nhau bao lâu?"
Khi đó Tống Hân Nhiễm tựa đầu vào ngực tôi, đảo mắt một vòng rồi ngọt ngào nói: "Mãi mãi." Tôi ôm siết lấy cô ấy, thấp giọng nói: "Tớ cũng cảm thấy vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] - Tàn Dư Đời Người Tro Tàn Đời Tôi
القصة القصيرةChuyển verr Edit by au: Aga971 Tác giả: Hi Trừng