Thấy dì bình yên vô sự ra khỏi phòng phẫu thuật, tảng đá đè nặng trong lòng tôi cũng rơi xuống. Tôi vội gọi điện thoại báo cho dượng, con người luôn bình tĩnh trầm ổn như ông ấy cũng khó giấu được niềm vui, kích động nói: "Quá tốt rồi, thật sự quá tốt, ông trời phù hộ, cảm ơn, cảm ơn con."
Tôi mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm.
Dì chưa tan thuốc mê vẫn đang nằm mê man trên giường, nhìn khuôn mặt điềm tĩnh khi ngủ của bà, không thể nhận ra đây là bệnh nhân vừa trải qua một ca đại phẫu, chỉ cảm thấy bà đang ngủ rất say.
Cạch. Tôi theo tiếng động nhìn lại, là Đường Lỵ Giai bế theo Trừ Tịch trở về. Chị ta gật đầu với tôi, lặng lẽ đến gần giường bệnh. Tôi vươn tay nhận lấy Trừ Tịch dường như đã chơi cả ngày đặt lên giường bên kia. Đây là phòng bệnh VIP, giống như khách sạn vậy, cái gì cũng có.
Sau khi thu xếp xong, tôi lướt nhìn qua giường bệnh, thấy Đường Lỵ Giai đang rủ mắt nhìn chằm chằm dì nằm trên giường. Tôi đến gần chị ta, nhẹ giọng: "Không biết Thẩm Mộng Dao đi đâu nữa."
"Không sao, dù sao chị cũng đến đây để tìm em." Câu trả lời ngoài dự đoán khiến tôi hơi ngạc nhiên, sau đó tôi theo Đường Lỵ Giai ra khỏi phòng bệnh. Cuối hành lang là một khung cửa sổ cao từ trần đến sàn, có thể dễ dàng thu vào tầm mắt quang cảnh toàn thành phố.
Trầm ngâm một hồi, cuối cùng Đường Lỵ Giai lên tiếng hỏi: "Chị vừa gặp Thẩm Mộng Dao, trông cô ấy không ổn lắm, có liên quan gì đến em sao?"
Tôi sửng sốt, trong lòng dâng lên dư vị khó tả.
Thấy tôi không nói gì, chị ta nhìn ra ngoài cửa sổ nói tiếp: "Chị biết chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, nhưng chị tin vào ánh mắt và trực giác của mình, em, không thể nào không có chút cảm giác nào với cô ấy."
Tôi không cách nào phản bác lại câu nói đanh thép của Đường Lỵ Giai, đành phải im lặng chống đỡ.
"Chị thấy rõ trong mắt em cũng có cảm giác tương tự Thẩm Mộng Dao, chị không nghĩ là mình đoán sai, là chuyện gì kìm hãm em vậy?"
Tôi rất muốn hỏi chị ta chuyện của dì, nhưng một khi buột miệng hỏi ra thì ắt hẳn Thẩm Mộng Dao cũng biết tôi đã vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa họ, dẫn tới việc chị ấy quen biết dì. Nếu Thẩm Mộng Dao đã muốn giấu tôi, tôi cũng không định chọc thủng.
Ngẫm nghĩ một lúc, tôi lắc đầu, Đuờng Lỵ Giai nở nụ cười bất lực, xoa đầu tôi: "Dù thế nào thì em hiểu tâm ý của cô ấy là được. Thấy cô ấy thế này chị thật không đành lòng, suốt mấy năm qua, rất ít khi có người cô ấy thích, thế nên thông cảm cho chị vì xen vào việc người khác nhé."
Cổ họng tôi khô khốc, khẽ "vâng" một tiếng rồi nhìn theo bóng chị ra khỏi bệnh viện.
Trái tim của Thẩm Mộng Dao như một bức tường thành, dài dằng dặc, nhìn không thấu, không thể thấy điểm cuối cùng, càng không biết đâu là nơi kết thúc. Cuối cùng tôi sẽ bị lạc trên đường đi, đánh mất bản ngã của chính mình. Khi thích Tống Hân Nhiễm cũng vậy, dù tâm ý rõ ràng là thế, nhưng tôi vẫn như đi vào màn sương dày đặc, không rõ phương hướng, cũng không biết mình đang ở đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] - Tàn Dư Đời Người Tro Tàn Đời Tôi
Short StoryChuyển verr Edit by au: Aga971 Tác giả: Hi Trừng