5 - 4

31 5 0
                                    

Nhìn thấy sắc hoa đào ngập đầy sau núi, tôi mới nhận ra rằng mùa đông khắc nghiệt đã qua, mùa xuân lại trở về. Những cánh hoa trắng, đỏ, hồng nở rộ trên đỉnh núi như một dải tuyết. Cảnh này làm tôi nhớ đến căn biệt thự của dì ở Tam Nghĩa, Miêu Lật mà bà đưa tôi đến nghỉ hè vào mỗi tháng Năm, những ngọn núi ở đó cũng phủ đầy hoa.

"Em không sao chứ? Bị say xe à?" Đường Lỵ Giai ngồi trên ghế lái quan tâm hỏi.

Tôi lắc đầu tỏ ý không sao, nhưng chị ta vẫn hạ cửa kính xe, để gió núi tươi mát bên ngoài luồn vào trong xe, lướt qua mặt, nhưng vẫn không thể xua tan u uất trong lồng ngực.

Lái xe qua đường núi trập trùng quanh co, cảnh sắc xanh biếc, tầm nhìn bao la. Nghe nói, nhà của chủ tịch Thẩm được xây dựng ở sâu trong ngọn núi này, nghĩ thấy cũng nhàn hạ thoải mái.

"Vậy, chị có định nói tại sao Thẩm Mộng Dao không cho em biết không?" Tôi bất đắc dĩ hỏi chị ta. Tôi cũng đã bị bắt cóc rồi, còn không biết lý do thì không có tâm chút nào.

Nhưng Đường Lỵ Giai lại chẳng mảy may xấu hổ, cười tít mắt nói: "Dẫn em đến chơi mà."

Biết Đường Lỵ Giai trả lời cho có, tôi cũng lười tìm hiểu cặn kẽ.

Nhưng thật ra tôi cũng không ngạc nhiên khi Thẩm Mộng Dao không định nói cho tôi biết chuyện này. Tôi có thể cảm nhận được Thẩm Mộng Dao không thích chia sẻ chuyện riêng, đặc biệt là sự ra đi của chủ tịch Thẩm lần này liên quan đến gia đình riêng của chị ấy, chị ấy lại càng không nhắc đến, cũng có thể vì tôi không hỏi.

Điều duy nhất Thẩm Mộng Dao nói với tôi là chủ tịch Thẩm rất quan trọng đối với chị. Tôi nghe mà có chút khổ sở, nhưng không dám thể hiện ra ngoài để chị biết.

Thẩm Mộng Dao chưa bao giờ cần ai phải lo lắng, chị có thể làm tốt mọi chuyện, trước đây tôi cảm thấy như thế, nhưng bây giờ suy nghĩ đã có chút thay đổi.

Chị ấy chỉ là một người luôn cố tỏ ra mạnh mẽ.

Chạy vào một con đường nhỏ, khung cảnh trước mắt bỗng trở nên trống trải, hiện ra trong tầm mắt là một căn biệt thự tĩnh mịch đứng sừng sững trên núi. Xe rẽ vào bãi đỗ bên cạnh, tôi hơi căng thẳng.

Sau khi dừng xe, Đường Lỵ Giai đưa tay phải siết chặt mu bàn tay tôi, nói: "Đừng lo lắng, xem như em vào tham quan đi, dù sao thì bình thường không có cơ hội tới đây đâu."

Tôi nghe mà thấp thỏm, dù cảnh sắc bên ngoài đẹp đẽ là vậy, nhưng tôi lại chẳng lòng dạ nào thưởng thức.

Phải rồi, dù nỗ lực thế nào thì cả đời này tôi cũng không thể bước chân vào nhà họ Thẩm... Nghĩ đến đây, tôi không khỏi chạnh lòng, buồn bã vì không thể thay đổi sự thật về xuất thân của mình.

Đường Lỵ Giai dẫn tôi vào, bầu không khí trang nghiêm, bốn bề lạnh lẽo, có vô số người đến phúng viếng, thậm chí tôi còn thấy xe của đài truyền hình và phóng viên cũng theo tới.

"Em đi toilet trước được không?" Tôi hỏi.

Đường Lỵ Giai gật đầu, chỉ tay về một hướng nói: "Đi thẳng theo đường đấy sẽ đến toilet, chị xong việc bên này sẽ đi tìm em."

[Hắc Miêu] - Tàn Dư Đời Người Tro Tàn Đời TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ