8 - 2

12 4 0
                                    

Bố mẹ tôi yên nghỉ ở một nơi tĩnh lặng và đẹp đẽ.

Tôi mua vài loại trái cây và món ăn họ thích lúc sinh thời, sau khi đưa Thẩm Mộng Dao đến chân núi, tôi hỏi: "Chị đi được không?"

Thẩm Mộng Dao gật đầu tỏ ý không sao.

Thế là chúng tôi cùng sóng bước, chậm rãi đi về trước trên con đường nhỏ cây cối xanh um. Đi được một lúc, bỗng dưng Thẩm Mộng Dao mở miệng: "Tuần này em sẽ đến TESS phỏng vấn à?"

"Vâng, thật ra em không tự tin lắm nhưng em sẽ làm hết khả năng."

"TESS là một một nơi rất phù hợp để rèn luyện, dù gian khổ nhưng em có thể học hỏi được rất nhiều thứ." Thẩm Mộng Dao nhìn về trước, như thể nhớ ra điều gì nên nói thêm: "Chị tìm được ý nghĩa cuộc sống ở đấy, nhất định em cũng sẽ tìm được một thứ thuộc về mình."

"Em sẽ cố hết sức."

Thẩm Mộng Dao nhoẻn cười, "Chị biết. Em nói xem bố mẹ em có thích chị không?"

Tôi dừng lại, cười rạng rỡ, "Tất nhiên họ sẽ thích người em thích. Hơn nữa, so với chuyện này... em lo lắng về phản ứng của Trừ Tịch hơn."

Dường như Thẩm Mộng Dao không hề cảm thấy bất ngờ, chỉ im lặng mỉm cười. Nếu chúng tôi ở bên nhau thì lẽ tất nhiên Trừ Tịch sẽ biết, nhưng cô bé có hiểu hay không, và sau đó có vì thế mà tổn thương hay không thì chúng tôi không thể nào lường trước được.

Với Trừ Tịch thì tôi là người chị rất thân thiết, nhưng không thể thay thế vai trò "người cha", và tôi cũng không có ý định này.

Tôi muốn yêu đứa bé này theo cách của mình, bất kể tôi đóng vai trò gì trong cuộc đời của em.

Về điểm này, suy nghĩ của tôi cũng giống Thẩm Mộng Dao.

Trước khi kịp nhận ra thì chúng tôi đã đến trước nghĩa trang. Tôi và Thẩm Mộng Dao nhìn nhau mỉm cười, mười ngón đan chặt, nhẹ bước vào trong.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá lưu lại những đốm sáng mờ ảo đan xen, đung đưa trong từng cơn gió thoảng. Chúng tôi đi xuyên qua từng quầng sáng vỡ vụn, bước qua thăng trầm thời gian, đi về thành phố bình minh, nơi có ban mai rực rỡ ——

"Hình như em đã bắt đầu thích cái tên của mình rồi."

Đứng trước mộ phần, Thẩm Mộng Dao nghi hoặc nhìn tôi rồi lặng yên nghe tôi nói tiếp.

"Khi bố mẹ vừa qua đời, em chống đối mọi thứ xung quanh mình, kể cả cái tên họ để lại cho em. Lúc đấy, em nhìn tên mình thầm nghĩ, họ chẳng để lại gì cho em cả, bỏ em mà đi, để em côi cút tiếp tục cuộc sống lang thang lay lất như vậy."

"Nhất Kỳ..."

"Nhưng chị biết không? Khi xem tranh của chị, em chợt nhận ra rằng mình luôn được chúc phúc mà chẳng hề hay biết."

Hương thơm quẩn quanh, cái ôm ấm áp từ phía sau sưởi ấm lòng tôi. Tay tôi đặt nhẹ lên bàn tay trên eo mình, chăm chú nhìn ngôi mộ trước mắt, tôi muốn nói cho họ biết rằng đối với tôi bây giờ đã không còn quá quan trọng.

[Hắc Miêu] - Tàn Dư Đời Người Tro Tàn Đời TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ