Nhận giấy phạt xong, cuối cùng tôi cũng đến kịp buổi họp phụ huynh. Khi vội vội vàng vàng chạy vào lớp, tôi nhìn thấy Trừ Tịch ngồi vẽ một mình trong góc, lòng chợt xót xa. Những bé khác đều nép bên người bố mẹ, chỉ mỗi cô bé thu mình ngồi đó.
"Tiểu Trừ Tịch."
Trừ Tịch đang đưa lưng về phía tôi ngẩng đầu nhìn ra sau, vui sướng chạy về hướng tôi: "Chị!" Tôi ôm chặt cô bé vào lòng, thầm nghĩ, quả nhiên tôi vẫn thích nhất nụ cười của em.
"Em còn tưởng rằng mẹ không tới..." Cô bé dụi vào ngực tôi: "Em đợi lâu lắm."
"Chị xin lỗi." Tôi vuốt tóc em, phút chốc không biết giải thích thế nào về chuyện Thẩm Mộng Dao không đi cùng tôi, đột nhiên tôi chợt nảy ra một ý, nâng má em lên nói: "Mẹ em đang chuẩn bị một niềm vui bất ngờ cho em nên sẽ đến muộn, em kiên nhẫn cùng chị chờ được không?"
"Niềm vui bất ngờ!" Thẩm Mộng Dao hưng phấn hỏi: "Thật ạ? Là bất ngờ thế nào ạ?"
Tôi gật đầu: "Đây là bí mật. Chỉ cần em ngoan ngoãn thì sẽ biết điều bất ngờ là gì." Cô bé gật đầu thật mạnh, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn như đóa hoa hướng dương.
Về buổi họp phụ huynh này, Trừ Tịch từng nói với tôi rằng sẽ cùng các bạn diễn lại một truyện cổ tích, Trừ Tịch đóng vai công chúa Bạch Tuyết. Trên bục, phong thái cử chỉ của cô bé rất chuyên nghiệp, tác phong lãnh đạo này đúng là sự thừa hưởng hoàn hảo từ Thẩm Mộng Dao.
Một phụ huynh bên cạnh bắt chuyện với tôi, nói rằng con trai của chị ấy rất thích Thẩm Trừ Tịch, cũng hỏi tôi là gì của cô bé, tôi trả lời là chị. Chị ấy tán dương rằng tình cảm hai chị em tôi thật tốt, còn nói chị ấy cũng rất thích Trừ Tịch.
"Vậy là từ đó về sau, công chúa Bạch Tuyết cùng bảy chú lùn và hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi..." Lời dẫn chuyện của cô giáo chủ nhiệm vang lên, kèm theo những tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc.
Tôi nhiệt tình vỗ tay cho Trừ Tịch, cũng tận dụng quan hệ để xin chị phụ huynh tập tin video và chép nó vào usb của mình. Tôi nghĩ Thẩm Mộng Dao sẽ không muốn bỏ lỡ mọi khoảnh khắc tuổi thơ của con gái.
"Cảm ơn chị." Tôi nói cảm ơn với vị phụ huynh kia, chị ấy cười toe toét, trò chuyện với tôi thêm vài câu trước khi quay đầu xem con trai mình.
Khi tất cả các bé lên bục để chuẩn bị cho màn chào cảm ơn thì cửa trước mở ra, mọi người cùng quay nhìn, không khỏi ngạc nhiên.
"Xin lỗi vì đã đến muộn."
Đó là Thẩm Mộng Dao. Trên tay chị cầm một bó hoa, phía sau là cả một bàn xe hoa cùng tiến vào lớp. Tôi ngây ngẩn nhìn chị, hoảng hồn với những bó hoa trên bàn.
Chị bước đến nói bên tai tôi: "Trao hoa giúp tôi nhé, mỗi bé đều có một bó." Tôi ngơ ngác nói "vâng" rồi tặng hoa trong tiếng hoan hô của các bé. Tôi vừa tặng hoa vừa nhìn Thẩm Mộng Dao cầm bó hoa đi về phía Trừ Tịch, cúi xuống đưa cho em.
Nhưng cách lên sân khấu phô trương thế này khiến người ta khó mà tiêu hoá nổi, tuy rằng hiệu quả vô cùng tốt. Trong mỗi bó hoa còn có một hộp chocolate bọc giấy vàng, đứa bé nào cũng rất vui, cả lớp bỗng sôi động hẳn lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] - Tàn Dư Đời Người Tro Tàn Đời Tôi
Truyện NgắnChuyển verr Edit by au: Aga971 Tác giả: Hi Trừng